Tôi vội cắm đầu chạy qua bếp, qua sân, song đã không còn thấy
Versilov đâu nữa. Xa xa trên vỉa hè có bóng những người bộ hành; tôi đuổi
kịp họ, nhìn chằm chằm vào mặt từng người rồi chạy vượt qua. Cứ thế tôi
chạy đến ngã tư.
Tôi chợt nghĩ: “Người ta không nổi giận với những kẻ điên; dì
Prutkova nổi giận với ông ấy, tức thị ông ấy hoàn toàn không điên…” Ồ,
tôi cảm thấy toàn bộ chuyện đó cần hiểu theo lối bóng gió, và ông rất muốn
chấm dứt một cái gì đấy, như với bức tượng thánh, và ông muốn chứng
minh điều ấy với chúng tôi, với mẹ tôi, với tất cả mọi người. Cái “nửa thứ
hai” hiển nhiên ở cạnh ông; điều đó thì không còn nghi ngờ gì nữa…
3.
Không thấy Versilov đâu cả, chẳng nên chạy theo ông ta nữa; khó có
thể hình dung ông trở về nhà một cách đơn giản. Bỗng một ý nghĩ thoáng
hiện trong óc, và tôi cắm đầu chạy đến nhà Anna Andreevna.
Anna Andreevna đã trở về, tôi lập tức được mời vào. Tôi bước vào, cố
kiềm chế bản thân. Tôi không ngồi xuống, kể luôn cảnh tượng vừa xảy ra,
tức là chuyện “chia đôi”. Tôi sẽ không bao giờ quên và tha thứ cho cái thái
độ tò mò tự tin, tò mò và bình thản đến mức tàn nhẫn của chị ta khi chị ta
đứng nghe tôi nói.
Tôi kết luận:
- Ông ấy ở đâu? Có lẽ chị biết chứ? Hôm qua dì Prutkova bảo tôi đến
tìm chị…
- Tôi sai người đến tìm cậu từ hôm qua. Hôm qua ông ấy đến Hoàng
Thôn, có ở chỗ tôi. Còn bây giờ (chị ta nhìn đồng hồ)… bây giờ bảy giờ…
Tức là ông ấy đang ở nhà mình.
Tôi hét lên:
- Tôi thấy chị biết tất cả, vậy hãy nói đi, nói xem nào!