Ông hỏi tiếp:
- Còn bây giờ?
- Bây giờ thì tôi không yêu ông.
- Mà em cười giễu?
- Không, tôi vừa cười, bởi vì tôi đoán rằng thể nào ông cũng sẽ hỏi:
“Còn bây giờ?” Người ta thường cười như vậy mỗi khi đoán trúng.
Tôi thậm chí lấy làm lạ: tôi chưa bao giờ thấy nàng thận trọng, rụt rè
và ngượng ngập như thế này. Ông nhìn nàng chằm chằm:
- Tôi biết em không yêu tôi… và có đúng là hoàn toàn không yêu?
- Có lẽ hoàn toàn không yêu thật. Tôi không yêu ông, - nàng nói thêm,
giọng quả quyết và không đỏ mặt nữa. - Vâng, tôi từng yêu ông, nhưng chỉ
một thời gian ngắn, sau đó tôi không còn yêu ông nữa…
- Tôi biết, tôi biết, em thấy tôi không có thứ em cần, nhưng em cần cái
gì kia chứ? Em hãy giải thích một lần nữa…
- Chẳng lẽ tôi từng giải thích với ông? Tôi cần cái gì ư? Tôi là người
phụ nữ bình thường nhất, tôi là một phụ nữ bình thản, tôi thích… tôi thích
những người vui tính.
- Những người vui tính ư?
- Ông thấy đấy, tôi thậm chí không biết nói với ông. Tôi có cảm tưởng
rằng giả sử ông yêu tôi ít hơn, thì có lẽ hồi ấy tôi đã yêu ông, - nàng lại
mỉm cười rụt rè. Sự chân thành toát ra từ câu trả lời của nàng, và chẳng lẽ
nàng không hiểu câu trả lời của nàng là công thức thể hiện dứt khoát mối
quan hệ của họ, một công thức giải thích và quyết định tất cả. Ồ, ông cần
phải hiểu điều đó! Nhưng ông nhìn nàng và mỉm cười rất lạ.
- Boring là một người vui tính chứ? - Ông tiếp tục hỏi.