Nàng thốt lên, giọng chân thành, vẻ mặt đau khổ:
- Không bao giờ tôi cười giễu ông cả. Nếu tôi đã tới đây, thì tôi sẽ cố
gắng làm sao để ông không bị xúc phạm. Tôi đến đây để nói với ông rằng
tôi gần như là yêu ông… Xin lỗi, có lẽ tôi không định nói thế. - Nàng vội
nói thêm.
Ông cười to:
- Em không biết giả bộ để làm gì. Tại sao em lại giản dị, tại sao em
không như tất cả mọi người… Ồ, đi nói với một kẻ ta muốn xua đuổi, rằng
“gần như là yêu” họ…
Nàng vội nói:
- Tôi không biết diễn tả, tôi không định nói thế, đó là vì ở trước mặt
ông tôi luôn luôn ngượng ngùng và không biết ăn nói như thế nào ngay từ
lần gặp đầu tiên. Nếu tôi không nói bằng lời “gần như là yêu ông”, thì trong
ý nghĩ đúng là như thế, cho nên tôi mới nói rằng tôi yêu ông… bằng thứ
tình yêu chung mà người ta có thể thú nhận không chút ngượng ngùng…
Ông im lặng nghe, cái nhìn vẫn cháy bỏng. Ông nói như không phải
với nàng:
- Tất nhiên tôi xúc phạm em. Quả thực cái đó gọi là sự say mê. Tôi
biết một điều, ấy là khi có em hay không có em, tôi cũng chẳng là gì. Dù
em có mặt hay không có mặt trước tôi, thì tôi lúc nào cũng thấy em. Tôi
cũng biết rằng tôi có thể căm thù em nhiều hơn là yêu em… Kể ra, từ lâu
tôi đã chẳng nghĩ gì nữa - đằng nào cũng thế thôi. Tôi chỉ tiếc rằng tôi đã
phải lòng một người như em…
Giọng ông đứt quãng, ông nói tiếp, như có vẻ hổn hển:
- Em sao vậy? Em nghe tôi nói lạ lắm ư? - Ông cười như mếu.
- Tôi có thể đứng đâu đó một chân suốt ba chục năm, nếu như việc đó
quyến rũ được em… Tôi thấy em thương hại tôi; vẻ mặt em muốn nói: “Tôi