Đó là cách tôi miêu tả các ý nghĩ, niềm vui và nhiều cảm giác khác
của tôi khi đó. Chỉ xin nói thêm rằng điều tôi viết ra lúc này có vẻ hời hợt,
chứ khi đó tôi sâu sắc và xấu hổ hơn nhiều. Có lẽ ngay bây giờ tôi cũng xấu
hổ hơn so với các lời nói và việc làm của tôi!
Có lẽ tôi đã làm một việc rất không nên là ngồi viết: những gì viết ra
quá ít so với cái đọng lại trong tôi. Ý nghĩ của bạn, dù rất tệ hại, một khi ở
trong đầu bạn, bao giờ cũng sâu sắc hơn. Còn khi nói ra thì nghe tức cười
và giả dối hơn. Versilov bảo tôi rằng điều ngược lại chỉ xảy ra ở những kẻ
xấu xa. Bọn họ chỉ lừa dối, nên rất dễ dàng; còn tôi, tôi cố viết toàn bộ sự
thật, nên khó vô cùng!
2.
Ngày mười chín ấy tôi còn có được một “bước tiến” nữa.
Lần đầu tiên từ khi đến đây, trong túi tôi có tiền, bởi vì số tiền sáu
chục rúp mà tôi dành dụm trong hai năm, tôi đã đưa cho mẹ tôi, như tôi đã
kể ở trên. Mấy hôm trước, tôi đã quyết định, vào ngày lĩnh lương phải tiến
hành một phép “thử” mà tôi mơ ước từ lâu. Từ hôm qua tôi đã cắt trên báo
một địa chỉ - thông báo của mõ tòa S. Peterburg, rằng “ngày mười chín
tháng chín, vào lúc 12 giờ sáng, tại quận Kazan, khu… nhà… sẽ bán đấu
giá tài sản của bà Lebrekht”, và “danh sách, giá cả và các món đồ được bán
có thể xem vào ngày bán” v.v…
Đã một giờ trưa, tôi vội cuốc bộ tới địa chỉ kia. Hơn hai năm nay tôi
không thuê xe - tôi đã hứa như thế (nếu không làm sao tôi có thể dành dụm
được sáu chục rúp). Tôi chưa đến xem cuộc đấu giá lần nào, tôi chưa bao
giờ cho phép mình làm việc đó, nên “bước đi” hôm nay của tôi chỉ là để
thử. Tôi quyết định sẽ chỉ thực hiện bước này khi tốt nghiệp trung học, khi
tôi cắt đứt quan hệ với tất cả mọi người, khi tôi chui vào vỏ bao và hoàn
toàn tự do. Phải, hiện tôi không ở trong “vỏ bao” và chưa hề tự do; nhưng
bước đi này tôi chỉ quyết định làm thử xem sao thôi, chứ cho đến lúc làm
thật thì có lẽ còn lâu lắm. Đối với mọi người, cuộc đấu giá lần này quá nhỏ,