năm rúp, vì ông ta nghe nhầm tưởng là bằng bạc; tôi còn thấy vui là đằng
khác. Sau mấy cái đài cắm nến, đến vòng đeo tay, sau vòng đeo tay đến cái
gối khâu bằng da dê, rồi đến một cái tráp; chắc là cho đa dạng và theo yêu
cầu của người mua. Tôi đứng mươi phút, đã định mua cái gối, rồi cái tráp,
nhưng cuối cùng lại thôi, vì hai món này hoàn toàn không thích hợp với
mình.
Sau rốt, viên thừa phái giơ cuốn album lên:
- Album gia đình, bìa bằng da dê, có vẽ tranh, đã sử dụng, đựng trong
hộp có khảm ngà voi, chốt mở hộp bằng bạc - giá hai rúp!
Tôi bước lại gần, vật này trông đẹp, nhưng chỗ khảm ngà voi không
còn nguyên vẹn. Chỉ một mình tôi xem, mọi người đều im lặng: không có
cạnh tranh. Tôi có thể mở hộp, lấy cuốn album ra xem kỹ, nhưng tôi không
sử dụng quyền đó, tôi trả giá mà hình như giọng run run:
- Hai rúp năm copech.
Quyền mua thuộc về tôi. Tôi liền lấy tiền ra trả, cầm hộp album lùi
vào một góc phòng, mở hộp, vội vàng ngắm: không tính cái hộp, đây là thứ
album xấu xí nhất thế giới - khổ nhỏ bằng tờ giấy viết thư, mỏng dính, gáy
vàng bị ố mất màu, hệt như một đồ vật cổ lỗ sĩ. Bìa vẽ nhà thờ trên núi,
thần ái tình, hồ nước và bầy thiên nga, với bốn câu thơ:
Đường ta đi xa, xa vời vợi
Tạm biệt Mạc Tư Khoa, người hỡi.
Tạm biệt người thương, người thương
Ta phải theo xe thư tới vùng Krym.
(Tôi còn nhớ được bài thơ ấy! ) Tôi nghĩ rằng mình bị hố to, chẳng ai
cần gì cái của nợ này. “Nhưng không sao, ván bạc đầu tiên thua lại là điềm
may đấy!”