Tôi lặng thinh đi tiếp.
- Đây thì cầm lấy! - ông ta chìa cho tôi mười rúp và nhận cuốn album.
- Anh phải công nhận rằng như thế là không hay đâu! Hai rúp năm xu mà
lấy những mười rúp!
- Tại sao không hay? Thị trường mà!
- Thị trường gì ở đây? Ông ta giận dữ.
- Đâu có nhu cầu, đấy có thị trường, ngài không muốn mua, thì có nửa
rúp tôi cũng chẳng bán được.
Tôi không cười phá lên, vẻ mặt nghiêm trang, nhưng cười thầm trong
bụng - không phải vì vui, mà chẳng hiểu tại sao mình lại thở dồn. Tôi nói,
giọng thân mật vì cảm thấy rất mến ông ta:
- Ngài nghe đây, khi James Rothchild
trăm triệu franc (ông ta gật đầu), hồi còn trẻ, khi James Rothchild tình cờ
biết tin sớm hơn vài giờ so với tất cả mọi người, rằng quận công Berisky bị
giết, đã lập tức truyền tin đó cho những người cần thiết, và chỉ nhờ mỗi một
việc ấy thôi, James Rothchild đã kiếm được mấy triệu franc, - đấy, người ta
làm ăn như thế đấy!
- Anh đòi làm như James Rothchild chắc? - ông ta tức giận nói với tôi
như với một thằng ngốc.
Tôi đi nhanh ra phố. Chỉ một “bước đi”, tôi đã kiếm được bảy rúp chín
mươi lăm copech! “Bước đi” ấy vô nghĩa, là trò trẻ con, tôi đồng ý, nhưng
nó trùng hợp với tư tưởng của tôi và không thể không làm cho tôi xúc động
sâu xa. Mà thôi, không miêu tả cảm xúc nữa. Tờ mười rúp nằm trong túi áo
gilet, tôi thò hai ngón tay nắn nắn, rồi cứ để thế mà đi, không rút tay ra. Đi
chừng trăm bước, tôi rút tờ giấy bạc ra ngắm và rất muốn hôn nó một cái.
Bỗng có tiếng xe ngựa dừng trước cổng một tòa nhà; người phu xe mở cửa,
từ trong nhà có một phu nhân trẻ đẹp, giàu sang, y phục sang trọng, bước ra
và lên xe. Chợt chiếc ví đầm của chị ta rơi xuống đường; chị ta đã ngồi yên