kia. Lần này thì tôi quyết định đi, cũng gần đây thôi. Dọc đường tôi hỏi
Efim, cậu ta có còn nuôi ý định chạy sang châu Mỹ hay không?
- Efim khẽ cười, đáp:
- Có thể, tớ chờ thêm ít lâu nữa.
Tôi không thích, thậm chí hoàn toàn không có cảm tình với Efim. Cậu
ta trắng quá, bộ mặt quá trắng, trắng đến mức khó chịu; cậu ta cao hơn tôi,
nhưng người ta chỉ nghĩ cậu ta mười bảy tuổi là cùng. Chẳng có chuyện gì
để nói với cậu ta.
- Có gì ở chỗ Dergachev, không lẽ lúc nào cũng tụ tập? - tôi hỏi cho
chắc ăn.
- Cậu vẫn cứ hèn thế à? - Efim lại cười cười.
- Bỏ cái lối nói ấy đi! - tôi tức giận.
- Không phải là tụ tập, chỉ toàn là người quen, người đằng mình cả
thôi, đừng lo.
- Tớ cóc cần biết đằng mình hay không đằng mình! Không lẽ tớ là
người đằng mình của họ? Tại sao họ có thể tin tớ kia chứ?
- Tớ dẫn cậu đến, thế là đủ. Người ta đã nghe kể về cậu. Kraft cũng có
thể nói về cậu.
- Này, thế Vasin có ở đó không?
- Không biết.
- Nếu có, thì lúc bước vào, cậu hãy chạm vào người tớ và chỉ Vasin
cho tớ biết nhé, ngay lúc bước vào, nhớ chưa?
Về Vasin, tôi đã nghe khá nhiều và tò mò muốn biết từ lâu.
Dergachev ở căn nhà ngang, cạnh ngôi nhà gỗ của một nữ thương gia.
Căn nhà có ba phòng sạch sẽ, cả bốn cửa sổ đều buông rèm. Dergachev là