vị, người đánh xe cúi xuống định nhặt ví, song tôi vọt tới nhanh hơn, tôi
nhặt cái ví lên trao cho chủ của nó và nâng nhẹ chiếc mũ trên đầu mình
(chiếc mũ hình trụ, tôi ăn mặc như một chàng trai tử tế). Chị ta mỉm cười
vừa phải nhưng dịu dàng, nói “Merci, monsieur”. Chiếc xe chạy đi. Tôi hôn
tờ giấy bạc mười rúp.
3.
Hôm nay tôi cần gặp Efim Zverev, một bạn học cũ của tôi ở trường
trung học, cậu ta đã bỏ trường trung học, vào học một trường chuyên
nghiệp ở Peterburg. Bản thân cậu ta không đáng được miêu tả, tôi cũng
không hề chơi thân với cậu ta; nhưng đến Peterburg tôi đã tìm cậu ta. Efim
có thể (vì nhiều lí do cũng không đáng nói) lập tức cho tôi biết địa chỉ của
Kraft, một người rất cần cho tôi, người này vừa trở về từ Vilno. Efim đang
chờ Kraft đúng vào hôm nay hoặc ngày mai, bữa kia cậu ta đã cho tôi biết
như vậy. Phải đi khá xa, song tôi không cảm thấy mệt.
Efim tuổi chừng mười chín, tôi nhìn thấy cậu ta ở ngoài sân nhà bà dì
mà cậu ta đang trọ. Efim vừa ăn trưa xong, đang đi cà kheo ngoài sân; cậu
ta bảo tôi rằng Kraft đã về hôm qua, hiện ở chỗ cũ, cũng ngay trên đường
phố này, rằng chính Kraft muốn mau chóng gặp tôi để báo một tin rất cần.
- Cậu ta lại sắp đi đấy, - Efim nói thêm.
Gặp Kraft trong hoàn cảnh hiện thời là vô cùng quan trọng đối với tôi
nên tôi nhờ Efim đưa tôi đến nhà Kraft; hóa ra nhà Kraft rất gần đây thôi.
Những Efim nói rằng cậu ta vừa gặp Kraft một giờ trước và hiện Kraft
đang ở chỗ Dergachev.
- Chúng ta hãy đến chỗ Dergachev, sao, cậu vẫn hèn thế à?
Phải, Kraft có thể ngồi lì ở nhà Dergachev, tôi sẽ phải đợi Kraft chán
chê hay sao? Đến nhà Dergachev tôi chẳng sợ, nhưng tôi không thích, mặc
dù Efim đã ba lần kéo tôi đến đó. Và lần nào cậu ta cũng cười cười bảo tôi
“hèn”. Ở đây không có chuyện hèn, tôi tuyên bố trước, tôi sợ là sợ cái khác