nhà kỹ thuật và có việc làm ở Peterburg. Tôi nghe loáng thoáng rằng anh ta
có một nơi làm ăn có lãi ở tỉnh.
Chúng tôi vừa bước vào phòng ngoài nhỏ hẹp, thì nghe có nhiều giọng
nói, hình như người ta đang sôi nổi tranh luận, và một người nói to:
- Quae medicamenta non sanant - ferrum sanat que ferrum non sanat -
ignis sanat!
Tôi hơi lo thật. Dĩ nhiên, tôi không quen với chỗ đông, dù ở bất cứ
đâu. Ở trường trung học, tôi xưng hô mày tao với các bạn cùng học, nhưng
hầu như không thân với ai, tôi tạo cho mình một góc và sống trong góc.
Nhưng điều đó không làm cho tôi lúng túng. Tôi thề với mình sẽ không
tham gia tranh luận, chỉ là nói những gì thật cần thiết, để không một ai có
thể kết luận gì về tôi; cái chính là không tranh luận.
Trong căn phòng không rộng, có đến bảy nam và ba nữ.
Dergachev hai mươi lăm tuổi, đã có vợ. Vợ anh ta có em gái và một
người bà con cùng sống ở đây. Đồ gỗ trong nhà tạm đủ và sạch sẽ. Trên
tường treo một bức thân dung in thạch bản, nhưng rất rẻ tiền, trong góc
phòng có treo ảnh thánh với ngọn đèn nhỏ thắp sáng. Dergachev bước lại
đón tôi, bắt tay và mời ngồi.
- Cậu ngồi đi, ở đây toàn người đằng mình cả.
- Làm ơn cho tôi qua, - một phụ nữ trẻ, khá dễ thương, ăn mặc giản dị,
hơi cúi người chào tôi, bước ra ngoài. Đó là vợ Dergachev, xem chừng chị
ta cũng vừa tranh luận và bây giờ ra ngoài cho con bú.
Trong phòng còn hai phụ nữ, một rất thấp, trạc hai mươi tuổi, mặc áo
váy màu đen, trông cũng khá xinh, người thứ hai trạc ba mươi tuổi, gầy gò,
mắt sắc. Họ ngồi nghe chăm chú, nhưng không nói gì.
Về phần cánh nam giới thì tất cả đều đứng, trừ tôi, Kraft và Vasin. Hai
người kia, Efim chỉ ngay cho tôi biết, bởi vì đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp