Nổi điên vì bị nhổ vào mặt, Lambert túm lấy vai nàng và chĩa mũi
súng quát, tất nhiên chỉ để dọa:
- Đứng im đấy!
Nàng rú lên và ngồi phịch xuống đi-văng. Tôi lao ra; nhưng ngay lúc
ấy Versilov đã từ sau cánh cửa phòng chạy ra. (Ông vẫn đứng chờ ở đó).
Tôi chưa kịp hành động, thì ông đã chộp lấy khẩu súng từ tay Lambert và
dùng nó đánh mạnh hết sức vào đầu hắn. Lambert loạng choạng rồi ngã
sóng xoài bất tỉnh; máu từ đầu hắn chảy ra thảm.
Nàng nhìn thấy Versilov thì tái xanh như tàu lá; nàng nhìn ông trân
trân mấy giây, quá kinh sợ, rồi ngất đi. Ông vội bước lại bên nàng. Tất cả
cảnh đó bây giờ như thoáng hiện trước mắt tôi. Tôi nhớ tôi sợ hãi nhìn bộ
mặt đỏ bừng và cặp mắt đỏ ngầu của ông. Tôi nghĩ hình như ông có thấy
tôi trong phòng, song không nhận ra tôi. Ông đỡ lấy nàng, lúc ấy đã ngất
lịm, bế nàng dậy, bắt đầu đi lại trong phòng một cách vô nghĩa, như bế một
đứa bé. Căn phòng nhỏ bé, ông cứ đi từ góc này tới góc kia, rõ ràng không
hiểu mình làm thế nhằm mục đích gì. Trong khoảnh khắc nào đó ông bị
mất trí. Ông cứ trân trân nhìn khuôn mặt tái xanh của nàng. Tôi chạy theo
sau ông và cái chính là tôi sợ khẩu súng mà ông cầm trong tay phải, ngay
cạnh đầu nàng. Ông đẩy tôi ra lúc thì bằng khuỷu tay, lúc thì bằng chân. Tôi
định gọi Trishatov, song lại sợ kích động người đang nổi điên. Cuối cùng
tôi vén rèm và xin ông đặt nàng xuống giường. Ông đặt nàng xuống, đứng
bên cạnh chăm chú nhìn mặt nàng chừng một phút, rồi đột nhiên cúi xuống
hôn hai lần vào cặp môi nàng. Ô, tôi cuối cùng hiểu rằng ông đã hoàn toàn
mất trí. Bỗng ông vung súng lên, rồi như đoán ra, ông chĩa mũi súng vào
mặt nàng. Tôi nhanh như chớp chộp lấy tay ông và gọi Trishatov. Tôi nhớ,
hai chúng tôi vật lộn với ông, nhưng ông vẫn kịp giằng tay ra và bắn vào
người ông một phát. Ông định bắn nàng, sau đó bắn mình. Nhưng khi
chúng tôi không cho ông bắn, thì ông quay mũi súng thẳng vào tim mình,
may tôi kịp hất tay ông lên trên, nên viên đạn xuyên qua vai ông. Lúc dì