Đúng, mặc dù ông say mê Katerina Nikolaevna, tận gốc rễ ông luôn
luôn thật sự không tin vào đạo đức cao cả của nàng. Tôi cho rằng bấy giờ ở
sau cánh cửa ông chờ được chứng kiến sự hạ mình của nàng trước Lambert.
Nhưng ông có muốn như thế không, dù rằng thậm chí ông chờ đợi việc đó?
Tôi nhắc lại: tôi tin chắc rằng ông không muốn gì, thậm chí ông không suy
xét. Chẳng qua ông muốn có mặt tại đó, sau đó ông nhẩy ra, nói vài lời với
nàng, có thể là sỉ nhục, cũng có thể ông sẽ giết nàng. Mọi chuyện đều có
thể xảy ra lúc ấy; nhưng khi cùng đi với Lambert, ông không biết những gì
đang xảy ra. Tôi xin nói thêm rằng khẩu súng là của Lambert, còn ông đi
tay không. Khi ông thấy thái độ kiêu hãnh của nàng và chủ yếu là ông
không chịu nổi cái tên Lambert hèn hạ đe dọa nàng, ông bèn nhẩy ra, tiếp
đó thì ông mất trí. Lúc ấy ông có muốn bắn nàng hay không? Theo tôi,
chính ông cũng không biết, song có lẽ ông đã bắn nàng, nếu chúng tôi
không hất tay ông.
Vết thương của ông không nặng lắm, đã lành, nhưng ông nằm dưỡng
thương rất lâu, tất nhiên ở chỗ mẹ tôi. Hiện nay, khi tôi viết những dòng
này, ngoài kia đang là mùa xuân, giữa tháng năm, trời tuyệt đẹp; các cửa sổ
nhà chúng tôi mở rộng. Mẹ tôi ngồi bên ông; ông vuốt má, vuốt tóc bà và
âu yếm nhìn vào mắt bà. Ồ, đấy chỉ là một nửa Versilov ngày trước. Ông
không rời mẹ tôi và chắc sẽ không bao giờ xa bà nữa. Ông thậm chí đã
nhận “món quà nước mắt”, theo lối nói của Makar Ivanovich đáng nhớ hôm
kể câu chuyện thương nhân Maksim Ivanovich. Nói chung, tôi cho rằng
Versilov sẽ còn sống rất lâu. Với chúng tôi, bây giờ ông hết sức giản dị và
chân thành như một đứa trẻ, mà vẫn giữ chừng mực và không nói gì thừa.
Toàn bộ trí tuệ và phong cách tinh thần của ông vẫn còn nguyên nơi ông,
tuy rằng tất cả những gì là lý tưởng ở ông càng nổi bật thêm. Tôi phải nói
thẳng rằng chưa bao giờ tôi yêu ông như bây giờ; và tôi tiếc rằng không
còn thời gian cũng như không còn chỗ để viết thêm về ông. Tiện đây tôi kể
một (trong rất nhiều) giai thoại: vào dịp tuần Đại trai, Versilov đã hồi phục
và ở tuần thứ sáu ông tuyên bố sẽ ăn chay. Khoảng ba chục năm nay, tôi
nghĩ có lẽ nhiều hơn, ông chưa hề ăn chay. Mẹ tôi rất mừng, mọi người bắt