Mùa đông Thanh Châu năm 2000
CHƯƠNG 1
Cảm giác như đã từng quen biết
Bạc Bà vẫn luôn cảm thấy Tịch Duệ Nam trông hơi quen, hình
như đã từng quen biết, hay từng gặp ở đâu, nhưng làm thế nào
cũng chẳng nhớ ra được...
Tịch Duệ Nam cảm thấy Bạc Hà - cái tên này nghe khá quen
tai. Dường như đã có lúc, có người giới thiệu với anh về bản thân
mình như thế này: “Tôi tên là Bạc Hà”. Tháng nào? Năm nào? Anh
lại không nhớ ra. Trong ký ức như thể là có, lại như thể là không...
1
Năm 2000, là năm chuyển giao giữa hai thiên niên kỷ.
Mùa hạ năm đó, Bạc Hà mười lăm tuổi, vào Thanh Châu nhất
trung - trường trung học tốt nhất của Thanh Châu, bắt đầu
những năm học trung học.
Thành tích học tập của Bạc Hà chỉ trên mức trung bình, nếu dựa
vào điểm số lúc thi vào trung học mà muốn vào trường trung học
tốt nhất của thành phố thì có chút miễn cưỡng, nhưng cô được
công nhận là học sinh có sở trường nghệ thuật. Lên cấp hai cô đã mê
hội họa, sớm bộc lộ khả năng thiên phú ở phương diện này, năm lớp
chín, một bức tranh của cô đã giành giải nhất trong cuộc thi mỹ
thuật dành cho học sinh trung học toàn tỉnh, nhờ có giải nhất này,