CHƯƠNG 2
Cùng sống một nhà
Bạc Hà cảm thấy mình thật ngu ngốc mới đón Tịch Duệ Nam
đến sống cùng, bây giờ thì hay rồi, mời thần dễ tiễn thần khó,
anh ta thực sự là ì ra ở đây với cô rồi.
1
Cuối cùng Bạc Hà đồng ý với An Nhiên tạm thời đón Tịch Duệ
Nam đến căn hộ của cô. Đáng lẽ cô nên cự tuyệt ý kiến này của An
Nhiên, nhưng không biết vì sao lại bị cô ấy thuyết phục.
Lúc đầu cô dùng lý do “cô nam quả nữ không tiện sống chung
một nhà” để từ chối, An Nhiên chế nhạo: “Đã là thế kỷ 21 rồi mà
cậu vẫn còn nghĩ thế sao, người khác giới thuê chung nhà, nam nữ
không quen biết sống chung với nhau có sao đâu.”
Có lẽ An Nhiên nhớ lại chuyện xảy ra hồi lớp mười, đoán Bạc Hà
kiêng dè việc sống chung với Tịch Duệ Nam, liền nhấn mạnh đi
nhấn mạnh lại rằng Tịch Duệ Nam bây giờ tuyệt đối là chính nhân
quân tử, trong thời gian sống ở chỗ cô ấy, lời nói hành động, cử chỉ
đều vô cùng cẩn thận, thực sự có thể nói là phi lễ vật thị, phi lễ vật
thính
, cô không cần lo lắng anh sẽ có hành vi vượt quá khuôn
phép. An Nhiên còn nói với cô rằng: “Tịch Duệ Nam đến giờ cũng
chưa từng có bạn gái, nói là cảm thấy vô nghĩa. Cậu ấy hình như
thật sự không có hứng thú với con gái, mình và A Mạn là hai mỹ nữ
cũng không khiến cậu ấy động lòng được, huống hồ là người có