bộ dạng nam tính như cậu, cho nên cậu yên tâm một trăm hai mươi
phần trăm là cậu ấy sẽ không làm phiền cậu đâu.”
Bạc Hà nghe thấy thế thì trong lòng rúng động, rất lâu không
đáp, An Nhiên chớp thời cơ, nói: “Không lên tiếng mình coi như cậu
đồng ý rồi đó.”
Mặt cứng như gỗ không chút biểu cảm, Bạc Hà đưa Tịch Duệ Nam
về căn hộ của mình, nghĩ đến việc ít nhất trong vòng một tháng cô
phải sớm chiều ở cùng anh, cảm giác trong lòng cũng không biết
phải hình dung như thế nào.
Tâm trạng của Tịch Duệ Nam chắc cũng giống như cô, cả đoạn
đường đều trầm mặc không nói. Sau khi vào phòng khách, nhìn
thấy di ảnh của Bạc Gia Khánh treo trên tường, anh mới ngạc nhiên
thốt lên: “Bố cô... cũng qua đời rồi?”
Chữ “cũng” kia khiến cô lập tức có phản ứng, đáp lại bằng một
câu hỏi giống hệt như vậy: “Mẹ anh... cũng qua đời rồi?”
Anh im lặng một lát. “Mẹ tôi qua đời rồi.” Giọng nói vô cùng đau
khổ khiến bầu không khí tràn ngập sự bi thương.
Cô vô thức nhìn anh một cái, khuôn mặt trắng xanh, biểu cảm bi
thương, mắt hơi ươn ướt. Rõ ràng việc mẹ anh qua đời khiến anh
chịu một sự đả kích lớn, mang đến cho anh sự tổn thương và nỗi đau
sâu sắc.
Cô có thể hiểu tâm trạng của anh. Khi bố bị bệnh rồi rời bỏ thế
gian, cảm giác đau đớn đó khiến cô khóc đến đứt từng khúc ruột,
hận đến mức thần Phật cùng phẫn. Vì sao bố của người khác có
thể sống thọ hết tuổi trời, còn bố cô lại phải rời nhân thế quá
sớm như vậy? Cô chỉ làm con gái của bố được hai mươi tư năm, bố
còn từng nói, cho dù cô sống đến sáu mươi tuổi thì trong mắt ông,