Bây giờ đương nhiên không thể giữ nếp sinh hoạt như trước nữa,
có một bệnh nhân đang dưỡng bệnh ở trong nhà, hằng ngày cô phải
ra ngoài mua đồ ăn, một ngày nấu cơm ba bữa. Chỉ những lúc ăn
cơm, hai người mới chạm mặt trong phòng ăn, còn thời gian khác thì
ai ở phòng người đó, hai bên không can thiệp vào cuộc sống của
nhau.
Bạc Hà không biết Tịch Duệ Nam cả ngày ở trong phòng làm gì,
căn phòng dành cho khách đó không lớn, chỉ có một chiếc giường,
một tủ quần áo, thêm một bộ bàn ghế, anh ở bên trong cả ngày trời
chắc là rất buồn chán.
Có lần cửa phòng đó không đóng chặt, Bạc Hà ra khỏi phòng đi
vệ sinh, cửa phòng ngủ của cô đóng vào mở ra khiến cửa phòng ngủ
bên cạnh rung lên, mở hé ra một khe nhỏ, cô liếc mắt nhìn vào
thấy Tịch Duệ Nam đang nằm trên giường, hai tay gối sau đầu,
đờ đẫn nhìn trần nhà, ánh mắt thất thần, ngẩn ngơ nằm đó.
Ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng cô vẫn không gõ cửa, nhưng lúc
ăn tối, cô như đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, tiện miệng nói: “Hằng
ngày anh ở trong phòng rất buồn chán phải không? Nếu rảnh rỗi
thì có thể đến phòng khách xem ti vi.”
Sự quan tâm cô thể hiện rất bình thản, rõ ràng khiến Tịch Duệ
Nam thấy bất ngờ. Ngơ ngác một lát, anh mới khẽ giọng nói:
“Không cần đâu, tôi sợ ngồi trong phòng khách cô sẽ thấy bất
tiện.”
Bạc Hà nhất thời không hiểu. “Anh ở phòng khách xem ti vi, tôi ở
trong phòng vẽ tranh, anh lại chẳng làm ảnh hưởng được đến tôi, có
gì bất tiện chứ?”
Anh do dự một chút rồi thấp giọng nói ra lý do: “Lúc tôi sống ở
nhà An Nhiên, có hôm A Mạn tăng ca đến sáng sớm, ngày hôm sau