Tính cách của Bạc Hà cũng không phải ôn hòa, đối mặt với sự
hung hăng bức người của anh, cơn tức giận giống như ngọn lửa từng
chút, từng chút lan dần, lời lẽ bỗng chốc không còn khách khí nữa:
“Đúng là lãng tử quay đầu quý hơn vàng, năm đó trong một tháng
anh đã hai lần vào đồn công an, mà hai lần đều suýt phải vào trại
quản giáo thanh thiếu niên, so với biểu hiện của anh bây giờ, làm
sao lại không coi là lãng tử quay đầu quý hơn vàng chứ?”
Một chuỗi lời lẽ nồng nặc mùi thuốc súng khiến Tịch Duệ Nam
tức giận đến đờ ra, một hồi lâu anh không nói gì, chỉ có đôi mắt
giận dữ nhìn chằm chằm vào Bạc Hà, bàn tay nắm chặt đũa
khiến khớp xương trắng bệch. Đột nhiên “phập” một tiếng, đôi
đũa gãy rời, bát cơm cũng bị xô rơi xuống lăn nửa vòng, cơm văng ra
ngoài hơn một nửa, rơi vãi khắp mặt bàn.
Bạc Hà thất kinh, lập tức nặng nề đặt bát đũa xuống bàn, lông
mày dựng lên, giọng nói đầy vẻ khó chịu: “Tịch Duệ Nam, anh có ý
gì chứ? Tôi không tính hiềm khích trước kia, có lòng tốt cho anh ở
nhờ, vậy mà anh còn tỏ thái độ với tôi nữa? Chẳng phải chỉ là nói
mấy câu đúng sự thực mà anh không thích nghe thôi sao? Nếu anh
không thích nghe, vậy anh có thể đi bất cứ lúc nào.”
Nghe cô nói vậy, sắc mặt của Tịch Duệ Nam càng khó coi hơn,
mặt mày cũng bị cơn phẫn nộ co kéo trông vô cùng lạnh lùng, dữ tợn.
Cặp mắt gườm gườm nhìn Bạc Hà như hai trái hỏa tiễn, nếu như có
thực, nhất định có thể tạo thành hai cái động lớn trên mặt cô.
“Đi thì đi.”
Anh đột ngột đứng dậy, đi thẳng vào phòng ngủ dành cho khách,
vì đi quá nhanh làm ảnh hưởng đến vết thương, bước chân anh
bỗng ngừng lại, hơi khom người xuống ôm lấy vết mổ trước ngực,
hít sâu một hơi rồi mới đi tiếp. Sau khi vào phòng, anh nặng nề