tin, vô cùng hoài nghi thị giác và thính giác của mình. Rất lâu sau,
anh mới khó khăn lên tiếng: “Vì... vì sao?”
Bạc Hà không nhìn anh, cúi đầu xuống nhìn mũi chân, ngữ khí
rất không kiên nhẫn: “Cái gì mà vì sao? Cứu người thì cứu đến
cùng, đưa Phật đưa đến Tây Thiên.”
“Cô... như thế này... coi như là tiếp tục chịu trách nhiệm sao?”
“Coi như là vậy đi. Nhưng nguyên nhân quan trọng nhất là năm
vạn tệ anh nợ tôi chưa trả một đồng nào, nếu như anh lén chuồn
đi mất, há chẳng phải tôi bị tổn thất lớn sao, cho nên vẫn là trông
chừng anh thì sẽ yên tâm hơn.”
Tịch Duệ Nam nhìn Bạc Hà chằm chằm, trong ánh mắt có vô
số ý nghĩ phức tạp đang quay cuồng.