Anh thực sự không thể tiếp tục ở lại. Tối qua, A Mạn chắc
chắn đã được nhờ vả, vô cùng tận tình làm việc, hễ nghe thấy
tiếng mở cửa là lại chạy ra chặn anh. Hôm nay, cô ấy phải đi làm,
không thể tiếp tục canh giữ anh được nữa, anh nhất định phải rời
đi.
Sau khi rời khỏi chỗ này thì sẽ đi đâu đây? Tịch Duệ Nam biết
mình cần có một nơi để tĩnh dưỡng một thời gian. Vết thương của
anh mới bắt đầu khép miệng, thân thể cũng vô cùng yếu ớt, còn
phải đến bệnh viện kiểm tra định kỳ. Điều kiện sức khỏe của anh
không cho phép anh lại tùy tiện thuê một chiếc giường hoặc dừng
chân ở một công trường tạm bợ giống như trước đây, nó sẽ khiến
vết thương đang lành của anh bị nhiễm trùng, biến chứng xấu.
Sau khi rời khỏi nơi này, anh còn có thể đi đâu? Tịch Duệ Nam vô
thức cắn môi, chìm vào trầm tư.
Thoáng nghe thấy có người gõ cửa, tiếp sau đó là tiếng A Mạn
bước nhanh ra mở cửa, cùng với mấy câu trò chuyện khe khẽ. Là An
Nhiên quay về sao? Không đúng, nếu như cô ấy quay về thì
không cần gõ cửa, có lẽ là người đến kiểm tra điện nước.
Sau mấy phút, có người gõ cửa phòng của anh, có thể là A Mạn.
Anh chầm chậm xuống giường, đi ra mở cửa, thân thể của anh vẫn
còn rất yếu, vết thương chưa lành vẫn còn đau không cho phép
anh hoạt động nhanh nhẹn, thoải mái.
Cửa phòng vừa mở ra, anh hết sức bất ngờ khi nhìn thấy
khuôn mặt của Bạc Hà. Vẻ mặt cô không bình thản, giọng nói khô
khan: “Chỗ của An Nhiên không tiện để anh ở lại nữa, anh thu dọn
đồ đạc rồi đến chỗ tôi đi.”
Tịch Duệ Nam sững sờ, đờ đẫn giống như hóa đá. Bạc Hà đón
anh đến ở tạm nhà cô, để cô chăm sóc anh sao? Anh cảm thấy khó