Câu hỏi của An Nhiên khiến Bạc Hà đỏ mặt, lắc đầu như
trống bỏi, mấy năm cấp hai cô chưa từng thích nam sinh nào,
đừng nói đến chuyện hôn.
“Mình cũng chưa.” An Nhiên thở dài vẻ đáng tiếc, hai gò má càng
ử
ng đỏ. “Mình thật sự muốn thử xem hôn có cảm giác thế nào,
trong tiểu thuyết ngôn tình luôn miêu tả là vô cùng tuyệt.”
Giống như đa số các thiếu nữ, kiến thức cơ bản về vấn đề
tiếp xúc thân mật giữa hai giới của An Nhiên đến từ tiểu thuyết
ngôn tình, hơn nữa còn luôn mơ ước sẽ được giống với những thứ
miêu tả trong sách.
Bạc Hà lại như sắp ngất đến nơi. “An Nhiên, nếu cô chủ
nhiệm nghe thấy những lời này của cậu thì cậu chết chắc đấy.”
An Nhiên không hề tỏ vẻ sợ hãi. “Mình chẳng tin là cô chủ nhiệm
lúc còn trẻ chưa từng tơ tưởng yêu đương!”
Cô ấy tiếp tục mơ mộng. “Bạc Hà, mình muốn hôn Tịch Duệ
Nam. Nếu nụ hôn đầu có thể cùng với một nam sinh như thế này,
nhất định sẽ rất tuyệt.”
Bạc Hà không nói gì nữa, cô giống như thiếu dưỡng khí, há to
miệng để hít thở, không thốt được lời nào.
3
Tịch Duệ Nam rất ít khi chủ động nói chuyện với nữ sinh, cậu chê
bọn họ phiền phức. Cậu bị nữ sinh làm phiền từ nhỏ đến lớn.
Khi còn rất nhỏ, cậu đã được người ta khen là “đứa trẻ này thật
xinh xắn”. Khi học mẫu giáo, các bé gái đều thích chơi với cậu. Lên