Tháng nào? Năm nào? Cậu không nhớ ra. Trong ký ức như thể là
có, lại như thể là không...
Sau năm giờ chiều, tiết học cuối cùng của một ngày kết thúc.
Đã là hoàng hôn, mặt trời treo chênh chếch trên một ngọn núi
màu xanh thẫm ở phía tây. Những tia sáng còn sót lại trước khi mặt
trời lặn giống như tấm màn màu vàng kim trong suốt phủ lên
khắp vườn trường.
Tịch Duệ Nam đến nhà xe lấy xe, vừa ngẩng đầu liền nhìn
thấy cô bạn tên Bạc Hà hồi chiều đụng phải cậu ở cách đó không
xa. Cô cũng đang dắt xe, chiếc xe của cô khiến cậu ngạc nhiên, bởi
đó là chiếc xe đạp rất cũ, ít nhất cũng phải chục năm rồi. Sao cô
ấy lại đi một chiếc xe cũ như thế này? Hơn nữa khung xe ở thân
trước rất cao, loại xe này chủ yếu dành cho nam giới, vóc dáng cô
không cao, đi được chiếc xe này sao?
Tịch Duệ Nam đang hiếu kỳ nhìn chiếc xe đạp cũ kia thì bị Bạc
Hà phát hiện, rõ ràng cô đã hiểu nhầm ánh mắt cậu, miệng bặm
lại: “Nhìn gì mà nhìn, chưa từng nhìn thấy xe cũ sao?”
Một câu nói không có chủ ngữ nhưng Tịch Duệ Nam biết cô đang
nhằm vào cậu. Cậu chẳng qua chỉ nhìn chiếc xe của cô, đã bị hiểu
nhầm là đang coi thường cô đi xe cũ. Học sinh có gia cảnh không
tốt dường như đều nhạy cảm như thế.
Cậu không khách khí nói: “Đúng vậy, trước nay tôi chưa từng
thấy người nào đi chiếc xe cũ như thế, xem ra nhà cậu rất nghèo
nhỉ?” Dù sao cô đã nghĩ cậu đang xem thường mình, vậy thì cậu có
tiếng cũng phải có miếng chứ!
Bạc Hà đỏ mặt tía tai. “Nhà tôi nghèo hay không thì liên quan gì
đến cậu?”