bay lên điểm cao nhất, cả cơ thể giống như một chú chim ưng tự do
tự tại sải cánh trên không trung bao la.
Tuy chỉ trong nháy mắt, nhưng nháy mắt đó, cậu cảm thấy
mình như sắp chạm tới bầu trời.
Bầu trời xanh trong như gần trong gang tấc, nâng tay lên là có
thể chạm vào một đám mây.
Mỗi lần Tịch Duệ Nam nhảy đều nhận được rất nhiều tiếng
vỗ tay cổ vũ và khen ngợi. Đặc biệt là An Nhiên, không lần nào là
không vỗ đến đỏ lựng cả hai tay, còn cao giọng hô lên: “Giỏi quá,
giỏi quá! Tịch Duệ Nam, cậu thật sự quá tuyệt vời!”
Chỉ có điều, dù cô ấy cổ vũ, khen ngợi thế nào, Tịch Duệ Nam
cũng không nhìn về phía cô lấy một lần, không những thế, nét
mặt cậu còn lộ vẻ khó chịu, quay đầu bỏ đi, tâm trạng của cậu hiện
giờ không tốt vì đang chiến tranh lạnh với bố mình.
An Nhiên không chút nản lòng, cô đuổi theo Tịch Duệ Nam như
đuổi theo minh tinh, dường như mỗi ngày được nhìn thấy cậu chính
là điều vô cùng hạnh phúc.
Có một lần, Bạc Hà cũng bị An Nhiên kéo đến gần xem Tịch
Duệ Nam nhảy sào. Lúc nhìn cậu bay qua thanh xà cao bằng một
động tác hoàn mỹ, gọn gàng, trong lòng cô vô cùng thán phục, nhưng
vì ấn tượng với Tịch Duệ Nam không tốt nên ngoài miệng cô vẫn
không thừa nhận. “Cũng tạm được.”
“Có nhầm hay không vậy? Dáng vẻ như thế này mà chỉ là “cũng
tạm được” thôi à, đó thực sự là đệ nhất thiên hạ đấy!” Trong mắt
An Nhiên, lúc Tịch Duệ Nam nhảy sào, động tác trông vừa nguy hiểm
lại tuyệt đẹp đó là không ai có thể sánh bằng.