Quách Ích lại nói, trước đây ở khối cấp hai của Thanh Châu
nhất trung có một nam sinh tên là Châu Thiên Nghị nhảy sào không
hề thua kém Tịch Duệ Nam, năm lớp tám từng đánh bại Tịch Duệ
Nam để giành chức quán quân bộ môn nhảy sào trong hội thao mùa
xuân, đáng tiếc năm lớp chín trong hội thao mùa thu quan trọng đó
lại bị Tịch Duệ Nam vượt qua và chiếm thế thượng phong, không
bảo vệ được chức quán quân.
“Nếu bảo vệ thành công chức quán quân thì cậu ấy có thể
giống như mình, được chuyển thẳng lên khối cấp ba. Đáng
tiếc...” Quách Ích không nói tiếp nữa, chỉ chán nản thở dài.
Nhìn bộ dạng của cậu ta, Bạc Hà không khó đoán ra chuyện của
bọn họ. “Quan hệ của cậu với Châu Thiên Nghị rất tốt phải không?”
“Ừ, cậu ấy là bạn học và là bạn tốt nhất của mình. Vốn dĩ bọn
mình hy vọng có thể tiếp tục được học chung một trường cấp ba
nhưng cậu ấy lại không giành được vị trí thứ nhất trong cuộc thi
nhảy sào, vì vậy lên cấp ba đành phải đến trường khác học, bây giờ
cậu ấy đang học ở lục trung
Lục trung, đó là trường học được người ta gọi đùa là nơi chuyên
tiếp nhận các thành phần phá hoại, nghịch ngợm của Thanh Châu.
Lực lượng giáo viên ở đó yếu kém, ký túc trường thì cũ kĩ, thành tích
học tập bình thường, nhưng phàm là học sinh có thành tích tốt một
chút đều sẽ không thi vào lục trung, tỷ lệ lên lớp thì mỗi năm lại đi
xuống. Lâu dần, lục trung biến thành trường học dành cho học
sinh cá biệt, học sinh học trong trường về cơ bản đều chỉ đến
trường cho qua ngày.
Bạc Hà không khỏi cảm thấy đồng tình và thương cảm, đang
học ở Thanh Châu nhất trung, rồi lại phải đến học ở một ngôi
trường như lục trung, chuyện đó thực sự chẳng khác gì việc tha hương