Mặt các nam sinh, hoặc nhiều hoặc ít, đều bối rối. Tịch Duệ
Nam là người ngượng ngùng nhất, giấc mơ đêm qua ngây ngất,
quyến rũ đến cực điểm, sau khi tỉnh dậy, quần lót của cậu ướt
sũng một mảng. Lúc này bị Lão Miêu hỏi một câu thẳng tuột như
thế, mặt cậu thoáng cái đã biến thành vải đỏ. Lão Miêu chỉ vào cậu,
cười nói: “Ha ha, mặt của Tịch Duệ Nam sắp đỏ như mông khỉ rồi
kìa.”
Tịch Duệ Nam bị cậu ta cười, mặt càng đỏ thêm. Cậu bỗng thấy
bực mình, chẳng nói chẳng rằng, quay người đi vào lớp, không thèm
để ý đến bọn họ nữa.
Lão Miêu đi theo vào, cười nói: “Đùa chút thôi mà, làm sao đã
giận rồi? Đừng giận nữa, buổi chiều lại đến nhà tôi xem tiếp.”
Tịch Duệ Nam ngập ngừng. “Tôi không đi nữa.”
“Vì sao? Hôm qua mới chỉ là đoạn mở đầu, phần đặc sắc hơn
còn ở phía sau, tôi không tin là cậu không muốn xem tiếp.”
Tịch Duệ Nam thực sự rất muốn xem tiếp nhưng cùng các nam
sinh trong lớp xem loại phim này, cậu cảm thấy rất ngượng. Vốn
dĩ là một thể nghiệm rất riêng tư, nhưng lại thành đề tài để người ta
lấy ra đùa cợt bất cứ lúc nào, cậu không muốn thế. Cho nên, bất
luận Lão Miêu nói với cậu phần sau của bộ phim đặc sắc, bốc lửa
như thế nào đi chăng nữa, cậu cũng kiên quyết lắc đầu từ chối.
Tịch Duệ Nam và Lão Miêu lén lút nói chuyện ở phía sau, Bạc Hà
ngồi trước nghe thấy câu được câu chăng, chỉ loáng thoáng thấy
hai cậu thấp giọng nói đến chuyện xem phim, bộ dạng thần bí nên
không khó để đoán ra là bọn họ xem phim gì. Cô vô cùng khinh bỉ,
nhếch khóe miệng lên: Những nam sinh này thật sự chẳng tốt đẹp
gì. Ngoài sự khinh bỉ ra, cô cũng rất hiếu kỳ, bọn họ làm thế nào
mà tìm được loại phim đó để xem?