Cô nói chuyện này với An Nhiên, cô ấy còn không tin. “Thật sao?
Tịch Duệ Nam cùng xem phim cấp ba với Lão Miêu?”
“Đúng vậy, hơn nữa không chỉ xem một lần, hình như hôm qua
đã xem rồi, hôm nay còn có phần đặc sắc hơn muốn cùng nhau
xem đó. Cậu nói bọn họ lấy đâu ra đĩa phim đó để xem nhỉ?”
“Haizz, chỉ cần da mặt cậu đủ dày, trong cửa hàng băng đĩa có
rất nhiều. Một lần mình đi thuê đĩa xem phim, trong lúc vô tình
phát hiện ra dưới quầy của chủ cửa hàng có một chiếc thùng giấy
chứa loại đĩa đó, bìa vỏ đĩa đều là hình ảnh những cô gái bán khỏa
thân. Nói thực, khi đó mình cũng muốn thuê một bộ về xem nó
thế nào, nhưng mà thực sự là ngại mở miệng quá.”
An Nhiên cũng từng muốn xem phim cấp ba, chỉ là ngại đi thuê
thôi. Bạc Hà không kìm nén được mà cười khùng khục, xem ra sự
hiếu kỳ của con gái đối với chuyện này không hề kém con trai.
An Nhiên lại nói: “Tịch Duệ Nam cùng xem phim cấp ba với bọn
họ cũng rất bình thường, làm gì có nam sinh nào không hiếu kỳ với
những chuyện đó chứ.”
Tuy nói vậy nhưng hành vi lén xem phim cấp ba của Tịch Duệ
Nam, kết hợp với chuyện hôm qua cậu ta ngồi trên xà cao nhìn
chằm chằm vào phần ngực bất cẩn bị hở của mình, khiến Bạc
Hà đặc biệt phản cảm với cậu ta, thậm chí còn coi cậu ta là lưu manh.
Cô nói với An Nhiên: “Cậu nói xem, đám con trai bọn họ xem phim
cấp ba, có thể nào sẽ thành lưu manh không?”
Tin tức kiểu này trên báo chí, ti vi nhiều không đếm xuể, sách
và phim khiêu dâm làm vô số thanh thiếu niên trở nên dễ kích
động, các phụ huynh đau đầu khổ não hô hào hạn chế nhưng hiệu
quả rất nhỏ.