An Nhiên nghiêm túc suy nghĩ. “Người khác mình không biết,
nhưng Tịch Duệ Nam chắc chắn là không phải người như thế. Bởi
vì cậu ấy là một nam sinh biết đỏ mặt, biết thẹn thùng. Cậu quên
lần đó, khi gặp chúng ta trước cửa hàng bán đồ lót sao, cậu ấy đã
xấu hổ đến mức nào?”
An Nhiên lại nhắc đến mối hận trong lòng Bạc Hà, thù cũ hận
mới gộp chung lại, cô càng lúc càng hận Tịch Duệ Nam, giọng nói bực
bội: “Đỏ mặt thì sao chứ, không biết chừng cậu ta còn biến thành
lưu manh nhanh hơn bất cứ ai đó.”
An Nhiên mặt mày hớn hở. “Nếu Tịch Duệ Nam biến thành lưu
manh, vậy mình tình nguyện là người đầu tiên bị cậu ấy giở trò,
mình vẫn luôn muốn được hôn cậu ấy, nhưng khổ nỗi là không có
cơ hội.”
Bạc Hà gần như muốn ngất xỉu rồi, có lúc, cách nói chuyện
của An Nhiên làm cho cô thấy khó thở, chóng mặt.
Buổi trưa sau khi tan học, Bạc Hà như thường lệ đến nhà xe để
lấy xe. Oan gia ngõ hẹp, cô lại nhìn thấy Tịch Duệ Nam. Xe của cậu
dựng cùng một chỗ với xe của cô, khiến cô rất không thoải mái. Cô
lạnh mặt qua đó dắt xe, tuy không nhìn thẳng vào cậu nhưng khóe
mắt lại liếc thấy cậu cứ nhìn cô mãi.
Bắt đầu từ cái nhìn vô tình ngày hôm qua, ánh mắt của Tịch
Duệ Nam giống như là sắt, còn Bạc Hà chính là nam châm, rất dễ
dàng thu hút sự chú ý của cậu.
Cậu không kìm nén được liên tục nhìn cô, cô ngồi ngay trước mặt
cậu nên muốn nhìn là được ngay, tuy chỉ thấy bóng lưng nhưng
cũng có thể khiến cậu nhìn cả trăm lần không chán.