Lần đầu tiên trong đời, không phải Tịch Duệ Nam nhận được
quà của con gái mà là tặng quà cho con gái. Lúc đặt trái quýt vào
ngăn bàn của Bạc Hà, trái tim cậu đập nhanh hơn bao giờ hết.
Tịch Duệ Nam để ý thấy Bạc Hà để dành quả quýt có hình mặt
cười của cậu đến cuối cùng mới ăn.
Đó là vào giữa tiết học buổi chiều, cô cúi đầu ngồi tại chỗ bóc
vỏ quýt. Cậu đứng trước bệ cửa sổ bên cạnh, thỉnh thoảng quay sang
đáp lời với mấy nam sinh, nhưng ánh mắt chốc chốc lại liếc
nhìn cô. Trong lúc vô tình, cậu nhìn thấy bàn tay bóc quýt của cô, đó
là một đôi tay rất đẹp, ngón tay thon dài, trắng nõn, móng tay đỏ
hồng trong suốt, lúc bóc vỏ quýt, màu xanh đỏ kết hợp thực sự
giống một bức tranh hài hòa đẹp đẽ. Tâm tư cậu bỗng chốc bị đôi
tay đó chiếm cứ hoàn toàn, cậu rất muốn đi qua đó nắm lấy nó,
nhưng chỉ dám nghĩ mà không dám hành động.
Bạc Hà căn bản không để ý đến cậu, lúc ngẩng mặt vô tình nhìn
thấy cậu thì giả vờ như không thấy, hoặc trừng mắt lườm cậu. Tịch
Duệ Nam biết, trong mắt cô, cậu chính là một kẻ lưu manh, cậu vừa
tức giận lại vừa ủ dột, mong muốn được làm hòa với cô nhưng lại
không biết nên làm thế nào, cho nên buồn bã vô cùng.
Đêm đó khi đi ngủ, Tịch Duệ Nam vẫn nhớ nhung đôi tay bóc quýt
của Bạc Hà lúc ban ngày. Từ đôi tay đó, lại liên tưởng đến chiếc cổ
nhỏ nhắn của cô, cặp mắt lấp lánh, bờ môi căng mọng, còn cả
bầu ngực giống như nụ hoa... cứ nghĩ rồi nghĩ, chiếc chăn lụa lại
trở nên nóng rực như lò nướng...
5