Quách Ích sao? Bạc Hà cũng không nghĩ ra được là ai, nhưng nghe
An Nhiên nói chắc chắn như vậy, trong lòng nghĩ có lẽ thật sự là
cậu ấy. Bất giác cô thấy băn khoăn. “Vậy mình không thích cậu ta
thì làm thế nào? Vẫn có thể ăn quýt chứ?”
“Ăn, cứ ăn tự nhiên! Cũng chẳng phải ăn quýt của cậu ta rồi thì sẽ
phải làm người nhà cậu ta. Chúng ta ăn quýt bọn họ tặng là giữ thể
diện cho bọn họ. Hơn nữa cậu ta chỉ tặng quýt, không để lại thư, cậu
chỉ cần giả vờ hồ đồ là được rồi.” An Nhiên thật sự là một quân
sư tốt!
Bạc Hà ngẫm nghĩ thấy cũng đúng, yên tâm ăn. Quýt tặng đến
tận miệng rồi, không ăn thì thật uổng phí.
Bạc Hà ăn liền một mạch hết hai quả quýt, chỗ còn lại để đến
chiều ăn tiếp. Ai ngờ sau tiết hai, lúc học Thể dục xong quay lại
lớp, cô phát hiện ra quýt trong ngăn bàn lại nhiều thêm một quả,
còn là một quả quýt bắt đầu chín đỏ. Ai lại tặng cô nữa vậy? Lấy ra
nhìn, trên vỏ quả quýt màu đỏ này còn được vẽ thêm hình một khuôn
mặt cười bằng bút mực, hai mắt cong cong kết hợp với một cái
miệng mỉm cười. Chỉ thêm vào có ba đường cong mà trông quả quýt
lại giống như đang toét miệng cười, vô cùng đáng yêu.
Sau khi An Nhiên biết, chỉ cười nói: “Xem ra năm nay vận đào
hoa của cậu rất hưng đấy. Đây nhất định là nam sinh nào đó, buổi
sáng không kịp đặt quýt vào ngăn bàn của cậu, cho nên nhân lúc học
thể dục đặt vào rồi. Người này là ai vậy nhỉ? Còn rất sáng tạo nữa.”
Bọn họ gần như điểm hết một lượt đám con trai trong lớp
nhưng cũng không tìm ra được “kẻ nghi phạm” thứ hai này, cuối
cùng An Nhiên giả bộ nghiêm túc. “Phần tử đặc vụ này xem ra ẩn
thân rất sâu. Đồng chí Bạc Hà, cậu phải đề cao cảnh giác, cẩn thận
ứ
ng phó!”