Lần này đám nam sinh đi đến vườn trộm quýt không được
thuận lợi cho lắm. Người trông vườn đã được tăng cường thêm
nhiều hơn so với các năm trước, tuần tra khắp nơi, chẳng mấy
chốc đã phát hiện ra băng nhóm “kẻ cắp”, cả lũ bị đuổi đến mức
phải chạy vào đồng hoang. Tịch Duệ Nam mới nhét vào trong cặp
sách được bốn, năm quả quýt đã bị người ta đuổi đến nơi rồi, cậu
lập tức quay người bỏ chạy. Lúc vượt qua tường bao, vì quá hoảng
loạn, cậu bị trượt ngã một cái, cổ tay trầy rách, đầu gối sưng tím,
hai ống quần dính đầy bùn. Sờ quýt trong túi sách thấy vẫn còn,
trái tim lo lắng, hoảng hốt của cậu mới yên tâm.
Sáng sớm hôm sau, Bạc Hà vừa vào lớp học đã ngửi thấy hương
quýt tươi thơm mát.
Hương thơm mát lại hơi chua, kèm theo vị ngọt bay đi khắp
phòng học, khiến người ta cảm thấy như đang ở trong một vườn
quýt xum xuê trái. Cẩn thận nhìn lại, cô thấy rất nhiều nữ sinh
đang ăn quýt, mặt mày hớn hở, gò má ửng hồng tươi tắn.
Bạc Hà thấy hơi kỳ quái, vì sao ăn quả quýt bình thường mà cũng
vui vẻ như ăn đại tiệc vậy? Lúc đi đến chỗ ngồi của mình, cô thấy
trong ngăn bàn của An Nhiên ngồi phía trước cũng có rất nhiều
quýt. Còn chưa ngồi vững cô đã buồn bực hỏi: “An Nhiên, cậu mua
nhiều quýt như vậy làm gì?”
An Nhiên vui mừng hớn hở. “Không phải là mình mua, người ta
tặng đó.”
“Ai tặng cho cậu nhiều quýt như thế hả?”
“Hôm qua, chẳng phải rất nhiều con trai trong lớp đi đến vườn
quýt hái trộm sao, quýt bọn họ trộm về đều tặng cho con gái ăn.”
“Vậy sao?”