“Đúng vậy, mình xem qua rồi, ngăn bàn của cậu cũng có.”
Bạc Hà nhìn xuống, quả nhiên trong ngăn bàn của cô cũng có
năm quả quýt màu xanh bích, không biết là ai đặt vào, cô rất vui
vẻ. “Tốt chưa này, chia đều cho mọi người phải không?”
“Không phải là chia đều cho mọi người đâu, quýt của các nam
sinh chỉ tặng cho nữ sinh mà bọn họ thầm thích thôi. Bạc Hà, xem
ra hai người chúng ta đều có người thích.” An Nhiên rất kiêu ngạo.
Trong thế kỷ mới này, chuyện tình cảm ở trường trung học đã
thoáng hơn nhiều rồi, nếu một nữ sinh được nam sinh thích, xấu
hổ chiếm hai phần, vui mừng chiếm ba phần, kiêu ngạo lại
chiếm tận năm phần, vì điều này chứng tỏ vẻ đẹp và sức hấp dẫn
của bản thân cô gái đó.
Hóa ra chuyện tặng quýt là như vậy, Bạc Hà nhất thời có chút
ngạc nhiên: Ai thích cô? Cô đã mười lăm tuổi rồi mà vẫn chưa từng
được nam sinh nào thích. Thời học cấp hai, mái tóc ngắn của cô, bộ
ngực phẳng của cô, tính cách thích chạy thích nhảy của cô, các nam
sinh gần như đều coi cô là bạn cùng giới. Không ngờ vừa lên lớp
mười đã có người mang “quả quýt tú cầu” đến cho cô rồi.
Ngoài sự kinh ngạc ra, Bạc Hà cũng khó tránh được cảm thấy vô
cùng khoái trá: Cũng có người thích mình đó! Dù có giống con trai
thế nào đi chăng nữa, suy cho cùng mình vẫn là con gái. Nghĩ đến
việc được một nam sinh không biết tên thầm thích, trái tim cô
không kìm nén được đập nhanh hơn, gò má đỏ ửng, cảm giác ngọt
ngào lâng lâng, thầm suy đoán xem là ai tặng mình.
An Nhiên giúp cô đoán. “Chắc chắn là Quách Ích, nói thật,
mình đã sớm cảm thấy cậu ta thích cậu rồi.”