Sau khi nói chuyện điện thoại với An Nhiên, Bạc Hà về thẳng
nhà.
Căn nhà này là một căn hộ chung cư nhỏ mà Quý gia từng sống
trước đây, kết cấu hai phòng hai sảnh, vô cùng ấm áp, trang nhã.
Sau khi Bạc Hà cùng bố đến thành phố cảng này khám bệnh, Hà
Uyển ban đầu muốn đón cô về nơi ở hiện tại của bà nhưng cô một
mực không chịu. Dù là người thân đi chăng nữa, đối với cô đó cũng
là nhà của người khác, cô sẽ sống không thoải mái, tự nhiên.
Cuối cùng Hà Uyển đành sắp xếp để cô sống một mình ở căn
hộ chung cư nhỏ này. Từ sống tạm chuyển thành sống lâu dài, sau
khi bố qua đời, chỗ này trở thành căn nhà thứ hai của cô.
Trên tường treo di ảnh của bố đẻ Bạc Gia Khánh. Một khuôn mặt
đen gầy gò, mỉm cười ôn hòa, hiền lành. Cô đi đến gần, nhìn cả
nửa ngày mới khẽ giọng nói một câu: “Bố, hôm nay con gặp Tịch
Duệ Nam rồi. Bố còn nhớ anh ta không?”
Bạc Gia Khánh trong bức ảnh chỉ hiền lành mỉm cười, nhìn cô.
Bên ngoài cửa sổ là bức tranh đầu hạ có hoa cỏ nơi nơi, cây ngô
đồng mọc cao xòe tán lá màu xanh bích, một đàn chim đập cánh từ
trên cây bay lên trời xanh, tiếng chim hót trong trẻo vui tai giống
như hợp âm trôi chảy của tiếng đàn guitar, nhảy nhót trong ánh mặt
trời rực rỡ buổi ban trưa.
Bạc Hà đi đến trước cửa sổ, hơi khép mắt lại, ánh nắng ấm áp
phủ một màu vàng óng lên mí mắt cô. Thời gian như con nước
triều của biển cả đến rồi lại đi, bãi biển nương dâu lặng lẽ đổi dời,
mà ánh sáng và nhiệt độ của vầng thái dương lại từ đầu chí cuối
không biến đổi. Giống hệt như khung cảnh đầu hạ của nhiều
năm trước đây, cũng ấm ấp như vậy, phủ khắp lên người cô...