Sau khi đưa Quý Vân đến trường học, Quý Phong lái xe quay về
nhà thay quần áo, buổi chiều chuẩn bị đi làm. Hà Uyển vừa nhìn
thấy anh liền hỏi: “Sinh nhật của Bạc Hà tổ chức thế nào, có vui
không?”
“Không vui lắm.” Quý Phong báo cáo đúng sự thật. “Em ấy hình
như gặp một người khiến em ấy vô cùng không vui.”
Không giống như đại đa số các cậu con trai khác, Quý Phong và
mẹ kế có quan hệ rất tốt. Bởi vì mẹ ruột của anh sau khi sinh anh
chưa được một năm thì bị bệnh qua đời, anh không có chút ấn tượng
nào về bà. Đến sáu, bảy tuổi, sau khi Hà Uyển được gả vào Quý gia,
bà quan tâm, yêu thương anh như là mẹ ruột nên tình cảm của anh
với mẹ kế vô cùng hòa hợp, cũng gọi bà là mẹ thân thiết giống như
Quý Vân, hầu hết mọi chuyện đều không giấu bà.
Sau khi Hà Uyển nghe Quý Phong kể chuyện xảy ra buổi trưa,
liền nói: “Chắc là người con bé quen biết ở Thanh Châu, con nói
người thanh niên đó rất đẹp trai, có lẽ là bạn trai trước đây của con
bé cũng chưa biết chừng.”
Quý Phong cũng đoán như thế, bởi vì Bạc Hà và anh chàng kia rõ
ràng quen biết nhau, nhưng biểu hiện lại giống như người qua
đường xa lạ, trong sự lạnh nhạt thậm chí còn có ý thù hận và đối
đầu, đây chắc chắn không phải là chuyện trở mặt thành thù của
bạn bè bình thường.
“Mẹ, chuyện của Bạc Hà ở Thanh Châu trước đây mẹ không biết
chút nào sao?”
Hà Uyển bất lực lắc đầu. “Sau khi mẹ ly hôn với bố con bé,
ông ấy lập tức đưa Bạc Hà chuyển nhà, không cho mẹ gặp lại con gái.
Nhiều năm như vậy rồi, mẹ vẫn không hề có tin tức của họ.”