“Nếu đây là sự thật, vậy cậu ấy đúng là quá xui xẻo. Đã trải qua
những ngày tháng giàu có rồi lại sống những ngày tháng nghèo
túng, sẽ rất khó chấp nhận hiện thực.”
Bạc Hà lạnh lùng “hừ” một tiếng. “Khó chấp nhận sao? Nhưng
mình còn muốn anh ta càng khổ sở hơn nữa.”
“Ý gì vậy chứ?” An Nhiên không hiểu.
“An Nhiên, cậu bảo Phó Chính nhà cậu nhờ cậy mạng lưới cảnh sát
điều tra xem Tịch Duệ Nam sa chân ở chốn nào trong thành phố
này. Nếu như anh ta thật sự sa sút rồi, mình phải đi tát nước theo
mưa.”
An Nhiên lớn tiếng kêu: “Bạc Hà, cậu không phải định làm thế
chứ? Tát nước theo mưa là chuyện chỉ tiểu nhân mới làm, cậu vẫn
luôn là người đại lượng...”
Bạc Hà không muốn giải thích, liền cắt ngang lời của cô ấy:
“Đại lượng thì cũng phải xem là đối với ai nữa, đối với gã Tịch Duệ
Nam này, mình phải là tiểu nhân, phải nhỏ mọn như vậy. Trước đây
anh ta cậy nhà có tiền chẳng coi ai ra gì, muốn gì được nấy, bây
giờ anh ta sa sút rồi, mình nhất định sẽ dậu đổ bìm leo. Mình phải
một gậy đập ngã anh ta, sau đó giẫm thêm một vạn nhát, để anh ta
vĩnh viễn chẳng thể siêu sinh.”
Năm đó gia cảnh nhà họ Tịch giàu có, dùng tiền sai thần khiến
quỷ, Bạc Hà mặc dù hận Tịch Duệ Nam đến nghiến răng nghiến
lợi nhưng cũng chẳng thể làm gì. Còn bây giờ... có lẽ là lúc “quân tử
báo thù, mười năm chưa muộn”.
4