xe thì đập vào Tịch Duệ Nam, oa, đây thật sự là quá trùng hợp! Mình
không ngờ Tịch Duệ Nam cũng ở thành phố này.”
Thực sự rất trùng hợp, Bạc Hà cắn môi dưới, nghĩ ngợi, nếu
như không phải là cô sốt ruột gọi cuộc điện thoại đó, Quý Phong sẽ
không vội vàng mở cửa xe, cũng sẽ không đụng phải anh ta. Lần
trùng phùng này, thực sự là rất ngẫu nhiên.
“Chín năm không gặp, Tịch Duệ Nam bây giờ trông như thế nào?
Năm đó mình phong cậu ấy làm “Leonardo” của Thanh Châu nhất
trung, thời gian trước đọc báo thấy Leonardo cũng già rồi, còn phát
tướng nữa, thực sự là không thể lọt vào mắt được nữa. Nhưng mà
anh ta già rồi, còn Tịch Duệ Nam thì lại lớn lên, nhất định là từ anh
chàng đẹp trai nhỏ biến thành anh chàng đẹp trai lớn nhỉ?”
Vấn đề An Nhiên quan tâm, Bạc Hà né tránh không đáp, chỉ nói
với cô ấy: “Mình nhìn bộ dạng của anh ta có vẻ sa sút.”
Trong giây phút giáp mặt ngắn ngủi vừa rồi, Bạc Hà dễ dàng
nhìn ra chiếc xe đạp nửa mới nửa cũ của Tịch Duệ Nam chẳng phải
là hàng tốt gì, mà đồ trước đây anh ta dùng, chẳng có cái nào
không phải là đồ tốt. Còn nhớ thời cấp ba, chiếc xe địa hình hàng
hiệu của anh ta cũng đủ để mua mấy chiếc xe bình thường khác. Có
câu nói, từ nghèo chuyển sang giàu thì dễ, từ giàu thành nghèo mới
khó, nếu như gia cảnh anh ta vẫn đủ tốt thì không có lý do gì lại
dùng hàng rẻ tiền.
An Nhiên rất kinh ngạc. “Sa sút rồi? Làm sao có thể chứ? Nhà
bọn họ trước đây chẳng phải có rất nhiều tiền sao?”
“Đời có lúc này lúc khác, có lẽ bị khủng hoảng kinh tế làm cho
phá sản cũng nên.”