Phó Chính đích xác là một thanh niên rất được, cao lớn, anh
tuấn, có sự bình tĩnh, trầm lắng do nghề nghiệp tạo thành nhưng
lại không hề thiếu sức sống của tuổi trẻ. Anh tự giới thiệu rất thú
vị: “Tôi tên là Phó Chính. Bố tôi họ Phó, mẹ tôi cũng họ Phó, cho
nên tên của tôi là Phó Chính, phụ với phụ
thành chính.”
Bạc Hà có ấn tượng rất tốt với Phó Chính, ngầm nói với An
Nhiên: “Phó Chính này thực sự rất được, tướng mạo đoan chính,
nhân phẩm cũng đường đường chính chính, không phải là loại người
chỉ được cái mã ngoài. Sau này cậu hãy toàn tâm toàn ý ở bên anh
ấy đi, có cái cây này, cậu có thể không cần tiếp tục lãng phí thời
gian trong rừng rậm nữa rồi!”
Bốn năm học đại học, An Nhiên đã từng yêu đương n lần nhưng
không lần nào là động lòng thực sự. Cô còn tràn đầy lý lẽ: “Trong
rừng rậm nhiều cây như vậy, mình làm sao biết được cái cây nào
thích hợp với mình nhất chứ? Đương nhiên phải lựa chọn, tìm kiếm
thật cẩn thận.”
Bạc Hà chẳng dễ dàng khen ngợi một người con trai nào, nên
đánh giá của cô về Phó Chính khiến An Nhiên vô cùng vui mừng,
lập tức gật đầu thật mạnh, cười hi hi, nói: “Mình biết, mình biết,
mình đã chuẩn bị treo chết trên cái cây này rồi.”
Lúc này Bạc Hà dùng Phó Chính để uy hiếp An Nhiên hoàn toàn
chẳng có tác dụng gì, cô bạn chẳng thèm quan tâm: “Anh ấy sẽ
không để ý đâu, anh ấy biết mình đến từ hành tinh “không đa
tình thì sẽ chết”. Đúng rồi Bạc Hà, cậu nhìn thấy Tịch Duệ Nam ở
đâu?”
Bạc Hà kể lại một lượt sự việc đã xảy ra. An Nhiên nghe thấy
liền rối rít: “Người anh trai trên danh nghĩa kia của cậu vừa mở cửa