Phó Chính là bạn trai của An Nhiên, nghề nghiệp rất đặc biệt, là
một cảnh sát tuần tra. Hằng ngày, anh mặc cảnh phục, dáng vẻ uy
nghiêm đi tuần tra trên các con đường trong thành phố trấn áp
phần tử phạm tội. Đương nhiên không phải chỉ là trấn áp, thật sự
có những kẻ còn to gan phạm tội giữa ban ngày, anh phải anh dũng
đấu tranh với bọn chúng.
An Nhiên quen biết Phó Chính, chính là bởi tận mắt chứng
kiến một màn đặc sắc khi anh đấu tranh với tội phạm.
Hôm đó ở trên đường, một cô gái bị cướp túi xách, sự việc như
thế này ở thành phố chẳng có gì mới mẻ. Khi tiếng hét thất
thanh “Cướp, cướp” vang lên, những người đi trên đường tuy đều
nhìn về phía phát ra âm thanh đó, nhưng không một ai đứng ra giúp
bắt cướp cả. Thời buổi này, công dân dũng cảm làm việc nghĩa còn
quý hiếm hơn cả gấu trúc. May mà có đồng chí cảnh sát nhân dân
Phó Chính đang đi tuần tra đến chỗ này, lập tức đuổi theo. Anh
cất bước chạy nhanh như gió, tên cướp xui xẻo không thoát được,
chẳng mấy chốc đã bị đuổi kịp, người và tang vật đều bị bắt về
quy án.
Tên cướp đó chắc đã hành nghề lâu năm, chẳng hề sợ hãi, chỉ
buồn bực, chán nản nhìn anh. “Tôi xin đó, cảnh sát đại ca, anh cũng
chạy nhanh quá nhỉ. Anh có phải là người không? Anh thực sự giống
như báo vậy.”
An Nhiên kể lại tình huống này cho Bạc Hà nghe, không ngừng
cường điệu cô đã bị tinh thần “dũng cảm đấu tranh với phần tử
phạm tội” của Phó Chính chinh phục như thế nào, hoa đào bay đầy
mắt. “Cậu có biết không? Không chỉ là anh hùng khó qua ải mỹ
nhân mà mỹ nhân cũng khó qua ải anh hùng, cho nên khi đó mình
đã hạ quyết tâm phải chinh phục anh ấy.”