Lúc An Nhiên nói câu cuối cùng kia, khua tay hùng hồn như
tướng quân thống lĩnh vạn quân ra trận. Bạc Hà lại hếch mũi nhạo
báng: “Thôi xin cậu, mình còn không biết cậu thế nào sao? Nếu
như anh cảnh sát đó không phải là một anh chàng đẹp trai thì anh ta
có anh hùng cái thế hơn nữa cậu cũng sẽ không thèm nhìn anh ta
lấy một cái. Cặp mắt đào hoa của cậu, lúc dò quét người khác giới
chỉ nhìn thấy mấy anh chàng đẹp trai thôi.”
An Nhiên hùng hồn nói: “Lòng yêu cái đẹp ai mà chẳng có, mình
thích những người đẹp trai thì sao chứ?”
Bạc Hà trừng mắt lườm. Có thể làm sao? Chẳng ai có thể làm gì
cô ấy cả!
An đại mỹ nữ sau khi hạ quyết tâm, chẳng mấy chốc đã tóm
được đồng chí Phó Chính. Bạc Hà đến thành phố cảng này, sau
khi nối lại quan hệ với An Nhiên, cô ấy đã nôn nóng khoe khoang
với cô về anh bạn trai làm cảnh sát: “Ý trung nhân của mình là anh
hùng cái thế!”
Bạc Hà nín cười không được, thuận theo lời của cô ấy nói tiếp:
“Xin hỏi tên của anh ta có phải là Chí Tôn Bảo hay là Tôn Ngộ Không
không?”
An Nhiên vô cùng kiêu ngạo. “Tuy không tên là Chí Tôn Bảo hay
Tôn Ngộ Không nhưng làm công việc “trừ yêu hàng ma” giống như
vậy. Anh trai cảnh sát của mình trừ bạo an dân, tạo phúc một phương
đó, là anh hùng trong lòng mình.”
Sau khi hẹn thời gian gặp mặt, An Nhiên đưa anh cảnh sát đẹp trai
đến để Bạc Hà nhận xét, giống như hồi học cấp ba bọn họ cùng
nhau phê bình, nhận xét về những nam sinh trong trường.