Tịch Duệ Nam ở bên cạnh đột nhiên hỏi: “Có phải là cậu rất lạnh
không? Tay cũng đang run.”
“Đúng vậy, thời tiết quỷ quái này lạnh thật, đến nỗi hai tay
mình cứ run rẩy suốt.”
Bạc Hà bỏ bút vẽ xuống, đưa bàn tay đang run rẩy lên miệng hà
hơi, lấp liếm sự căng thẳng của mình. Nhưng cô càng lúc càng căng
thẳng, bởi vì cô cảm thấy rõ ràng Tịch Duệ Nam đang kề sát gần
hơn. Cậu mang theo hơi thở ấm áp có hương bạc hà mát dịu, giống
như dầu thơm lởn vởn bên vành tai cô. Cô muốn đứng lên tránh ra
nhưng hai chân lại mềm nhũn. Cô vô thức quay đầu nhìn cậu,
thấy mặt cậu đã gần ngay trong gang tấc, khuôn mặt anh tuấn
mang theo sự căng thẳng giống như cô, nhưng nhiều hơn, đó là sự
kiên định bất chấp tất cả.
Vào giây phút ánh mắt hai người giao nhau, cậu kiên quyết duỗi
hai bàn tay ra, bao bọc lấy đôi tay nhỏ nhắn của cô. Ánh mắt
mang theo sự dũng cảm có đôi chút rụt rè. “Rất lạnh phải không?
Mình giúp cậu ủ ấm, tay của mình rất nóng.”
Tay của Tịch Duệ Nam thật sự rất nóng, nóng hôi hổi giống như
lò sưởi ấm áp. Nắm lấy tay cô, cậu dịu dàng, cẩn thận giống như
nắm một chú gà con. Sự ấm áp và dịu dàng đó khiến toàn thân
Bạc Hà chấn động, từ tay đến tim như có một dòng nhiệt chảy
qua...
Còn cảm giác của Tịch Duệ Nam lại giống như có một dòng điện
từ lòng bàn tay chạy thẳng đến tim, cuối cùng đã cầm được đôi tay
cậu vẫn luôn muốn được chạm vào ấy, cậu hạnh phúc đến mức
cảm thấy choáng váng, lâng lâng.