Bạc Hà nhìn nữ sinh trong lớp đều mặc quần áo rất nhiều và
rất dày, nhưng người nào cũng vẫn kêu lạnh. Các nam sinh kêu lạnh
thì rất ít, đặc biệt là Tịch Duệ Nam thực sự không sợ lạnh, mọi người
đều ngoài áo khoác trong áo len, cậu cởi áo khoác ngoài ra bên
trong lại chỉ có mỗi một chiếc áo sơ mi, mặc ít như vậy, tay lại vẫn
ấm áp. So sánh người với người thật sự là tức chết mà.
Bạc Hà thấy rất kỳ lạ. “Vì sao cậu không sợ lạnh chút nào vậy?”
“Mình từ bé vẫn không sợ lạnh, dù trời có lạnh hơn nữa thì chỉ
cần vận động một chút là toàn thân nóng rực.”
Quả đúng là thế, buổi chiều hằng ngày sau khi chơi bóng rổ
trên sân, lúc cậu đi vào phòng vẽ với cô, đôi tay ấm áp như lò lửa.
Hai bàn tay lạnh như băng của cô được cậu nắm lấy, dần trở nên
ấm áp. Bây giờ cô luôn cố ý kéo dài thời gian, làm người cuối cùng
đi nộp bài vẽ, như thế sẽ có được một khoảng thời gian riêng tư
ngắn ngủi với cậu. Sự vui mừng trong chốc lát ấy, dù chẳng nói gì
cũng chẳng làm gì, chỉ được cậu ủ tay cho một chút thôi, thế mà đã
khiến trái tim cô ngọt ngào, mềm mại.
Nhưng thời gian như thế không còn nhiều nữa, thứ Bảy tuần
này cô đã phải tham gia cuộc thi vẽ rồi, sau kỳ thi cô sẽ không cần
luyện tập ở phòng vẽ nữa.
Chín giờ sáng thứ Bảy, giáo viên mỹ thuật đưa Bạc Hà cùng năm
học sinh được chọn trong trường đến cung văn hóa thành phố
tham gia cuộc thi vẽ. Lúc cuộc thi kết thúc thì đã hơn mười hai giờ
rồi, vừa khéo ai về nhà nấy ăn cơm trưa.
Vừa ra đến cửa, mọi người đều thấy bất ngờ, dưới bầu trời
màu xám bạc, hoa tuyết không biết từ khi nào đang rơi, trên mái
hiên đã phủ một lớp màu trắng mỏng. Đây là trận tuyết đầu tiên
trong mùa đông này.