Bởi vì tuyết rơi, không ít phụ huynh học sinh đến đón con mình.
Trong số bạn học của Bạc Hà, có hai nữ sinh có gia cảnh khá tốt,
bố họ lái xe đến đón, hai chiếc xe vừa khéo thuận đường chở mấy
học sinh và cô giáo mỹ thuật đi cùng. Lúc Bạc Hà đang định lên xe,
đột nhiên như có linh cảm liền ngẩng đầu lên. Cách qua màn hoa
tuyết trắng xóa đang bay lượn , cô nhìn thấy một bóng dáng màu
xanh quen thuộc phía bên kia đường.
Bạc Hà lập tức dừng lại, nói với giáo viên là lát nữa bố cô sẽ đến
đón nên không đi cùng xe với mọi người nữa.
Sau khi cô giáo và các bạn học đã rời đi, Tịch Duệ Nam ở bên kia
đường nhanh nhẹn phóng xe địa hình băng qua đường, dừng trước
mặt Bạc Hà, quay đầu lại nhìn cô mỉm cười.
Trong màn hoa tuyết khắp trời, nụ cười tinh khôi của cậu thiếu
niên mười lăm tuổi, trong suốt long lanh giống như hoa tuyết,
tưởng như có thể đưa tay ra là ngắt xuống được.
Mặt Bạc Hà lại không kìm được đỏ bừng lên, ngại ngùng không
dám nhìn cậu, cô cụp mắt đáp trả cậu một nụ cười mỉm, nửa thẹn
thùng nửa vui sướng. “Sao cậu lại đến đây?”
“Muốn đến đợi cậu thì đến thôi.”
Bạc Hà ngước mắt lên nhìn. Tịch Duệ Nam mặc một chiếc áo
khoác màu xanh da trời, vì có tuyết rơi, chiếc mũ liền áo đã được
cậu kéo lên đội trên đầu, nhưng vẫn có hoa tuyết rơi xuống mái
tóc đen dày xòa trước trán cậu. Vừa rơi xuống, hoa tuyết đã mau
chóng bị tan chảy, thấm ướt những lọn tóc mái kia khiến nó càng
thêm đen nháy và sáng bóng.
“Cậu đợi lâu rồi có phải không?”