Thấy cô định ngồi lên xe của bạn học để về, cậu nôn nóng
muốn cất tiếng gọi nhưng vì có giáo viên và bạn học khác ở đó,
nên cậu lại ngại không dám gọi to. Dù tiếng gọi chưa bật ra khỏi
miệng nhưng dường như cô có linh cảm, đột nhiên ngẩng đầu nhìn
về phía cậu.
Tuyết bay đầy trời giống như vô số tinh linh đang nhảy múa,
giữa màn tuyết trắng đôi mắt cô càng đen láy, sáng ngời hơn nữa,
cách qua màn hoa tuyết lất phất bay, chăm chú nhìn cậu. Cô đã
thấy cậu rồi, cô không lên chiếc xe đó nữa, nỗi vui mừng nhảy
múa trong lòng cậu mà không ngôn từ nào diễn tả được.
Sau khi đạp xe băng qua đường dừng lại trước mặt cô, cậu nhìn
thấy cô mỉm cười. Mặt cô đỏ lên, trên gò má trắng nõn là hai đốm
ử
ng hồng vô cùng bắt mắt. Hàng lông mi dài rất dày cụp xuống,
thẹn thùng che đi cặp mắt đen láy. Khóe môi cô lại khẽ cong lên,
giống như mặt trăng lưỡi liềm đầu tháng. Kỳ lạ là, chẳng hiểu sao,
cậu bỗng có cảm giác lâng lâng, say say.
Bạc Hà ngồi lên yên sau xe, hai tay nhét vào túi áo khoác của
Tịch Duệ Nam, ôm lấy cậu. Là cậu bảo cô phải ôm như thế, nói là
có như vậy tay cô mới không bị lạnh.
Tay đút trong túi áo của cậu đúng là không lạnh chút nào, bên
trong áo khoác, cậu vẫn mặc một chiếc sơ mi xanh, cách qua một
tầng áo mỏng, nhiệt độ cơ thể ấm áp của cậu truyền đến, ủ ấm
đôi tay lạnh như băng của cô. Lúc đi qua một chỗ rẽ, thân xe hơi lắc
lư, theo bản năng cô ôm chặt lấy cậu. Mười ngón tay dùng lực, cô rõ
ràng cảm nhận được phần eo rắn chắc của cậu, mặt lại đỏ bừng,
tim đập nhanh hơn, vội vã buông lỏng ra, không dám ôm quá chặt.
“Buổi trưa cậu không về nhà ăn cơm có được không? Mình mời
cậu ra ngoài ăn lẩu.”