“Thôi, đừng ăn nữa, thực ra vừa rồi ở nhà mình cũng đã ăn cơm tối
với bố rồi, bây giờ ăn thêm nữa cũng chẳng được bao nhiêu đâu.
Thật đó!”
Thực ra Tịch Duệ Nam cũng đã ăn lót dạ một bát cơm ở nhà rồi,
vì mẹ cậu nhất định bắt cậu phải ăn gì đó rồi mới cho ra ngoài, nói
là thời tiết quá lạnh, bụng rỗng chạy ngoài đường rất dễ bị nhiễm
hàn khí. Không ngờ Bạc Hà cũng đã ăn cơm tối với bố cô rồi, nếu
bây giờ đi tìm một quán lẩu khác, hai người cũng chẳng ăn được bao
nhiêu nữa. Nghĩ một chút, cậu quyết định đến cửa hàng KFC ở
ngay bên kia đường ngồi uống nước là được. Bạc Hà vui vẻ tán
thành đề nghị của cậu.
Dù thời tiết bên ngoài lạnh thế nào, trong cửa hàng KFC luôn
ấm áp như mùa xuân, hơi ấm của điều hòa tỏa ra xung quanh,
tất cả nhân viên trong cửa hàng đều mặc áo cộc tay. Tịch Duệ Nam
vừa vào trong tiệm liền cởi ngay áo khoác ngoài, vô cùng tự nhiên
nhét vào tay Bạc Hà. “Cầm giúp mình.” Sau đó cậu chạy đi xếp
hàng mua đồ, chiếc áo sơ mi màu xanh da trời tinh khiết trở nên
xanh thẫm như nước biển dưới ánh đèn sáng trong cửa hàng.
Bạc Hà ôm áo khoác của cậu tìm một chỗ trống rồi ngồi
xuống, tay vẫn ôm thật chặt chiếc áo vào lòng. Trên áo khoác có sự
ấm áp của cơ thể cậu, vào mùa đông lạnh giá năm nay, nhiệt độ cơ
thể của chàng thiếu niên anh tuấn đã trở thành hơi ấm quen
thuộc nhất đối với cô.
Tịch Duệ Nam nhanh chóng bưng một khay đồ ăn đi đến, trước
khi mua cậu không hỏi cô thích ăn gì mà tự đưa ra quyết định. Cậu
đặt xuống trước mặt cô một cốc sữa nóng và một phần cánh gà
nướng, còn của cậu là một cốc coca lạnh và khoai tây chiên.
“Cậu sợ lạnh, hãy uống sữa nóng đi.”