Tịch Duệ Nam muốn đưa Bạc Hà đi ăn cơm nhưng cô nằng nặc
đòi về nhà. “Tối qua bố mình lái xe thâu đêm, ban ngày ở nhà,
mình phải về nấu cơm cho bố ăn.”
“Chúng ta có thể ăn cơm ở ngoài, sau đó mua một phần mang
về cho ông mà.”
Bạc Hà chần chừ một lát, rồi vẫn lắc đầu. “Tối qua bố mình
đã bảo mình trưa hôm nay làm món thịt kho tàu cho ông ăn.”
Tịch Duệ Nam rất thất vọng, sau khi đạp xe đưa Bạc Hà về
đến dưới lầu nhà cô, cậu vẫn ôm một tia hy vọng cuối cùng, hỏi:
“Buổi trưa không được, vậy buổi tối chúng mình cùng đi ăn lẩu
nhé?”
Bạc Hà không từ chối nữa, nhỏ giọng đồng ý: “Ừ, được.”
Hai mắt Tịch Duệ Nam sáng lên. “Vậy sẩm tối mình đến đón
cậu, mấy giờ thì được?”
Bạc Hà nghiêm túc suy nghĩ, trước bảy giờ bố cô vẫn ở nhà, nếu
để ông nhìn thấy thì không tốt, liền nói: “Sau bảy giờ cậu hẵng
đến nhé.”
Tuyết rơi lất phất cả ngày, giống như vô số cánh hoa trắng
tinh khiết bay lượn. Đến sẩm tối, đường đi đã bị phủ một lớp
tuyết dày đến ba tấc. Tịch Duệ Nam không đi xe đạp nữa, cậu gọi
taxi đến dưới lầu nhà Bạc Hà, đợi cô xuống, rồi cả hai cùng nhau
đến một nhà hàng lẩu nổi tiếng.
Tháng Mười hai đang là mùa đông, việc kinh doanh của nhà hàng
đang vào lúc đông khách nhất. Bọn họ đến hơi muộn nên trong
nhà hàng đã chật ních người, không còn chỗ ngồi. Tịch Duệ Nam
nhìn mãi cũng không tìm được một chỗ trống nào, Bạc Hà bèn nói: