Bạc Hà cảm thấy khó tin nhìn cốc coca lạnh của cậu. “Ngày
tuyết rơi thế này, cậu vẫn uống đá à?”
Tịch Duệ Nam nằm bò lên bàn, nhìn Bạc Hà cười tủm tỉm, nói:
“Mình không sợ lạnh, lần nào đến chỗ này cũng uống coca đá.”
Thời tiết lạnh thế này mà chiếc áo sơ mi của cậu vẫn chỉ bắt
đầu đóng từ khuy thứ ba trở xuống. Lúc nằm bò lên bàn, cổ áo mở
rộng ra, làn da màu nâu khỏe khoắn và hai chiếc xương quai xanh
đều để lộ. Bạc Hà nhìn thấy, cuống quýt dời ánh mắt sang chỗ
khác, trái tim lại mất tự chủ đập loạn lên, mặt cũng đỏ hồng. Đột
nhiên, cô thấy có chút hiểu cảm giác của Tịch Duệ Nam khi nhìn
thấy cổ áo của cô trễ xuống là như thế nào. Sự rung động và nhịp
tim của cậu khi đó chỉ có thể nhiều hơn cô chứ không thể ít hơn
được.
“Cậu cũng nóng rồi phải không? Nhìn mặt cậu đỏ phừng phừng
lên kìa. Điều hòa trong này để nhiệt độ rất cao, cậu cũng có thể cởi
áo khoác ngoài ra. Nếu không ở trong này lâu, lát nữa ra ngoài sẽ
rất dễ cảm lạnh đó.”
Cậu nói có lý nên Bạc Hà cũng cởi chiếc áo bông dày cộp ra.
Chiếc áo bông cồng kềnh vừa được cởi ra, thân thể lung linh chỉ
mặc duy nhất một chiếc áo len bó sát màu hồng tím của cô lộ rõ
những đường cong đẹp đẽ, giống như một đóa tử la lan bất ngờ nở
rộ khiến Tịch Duệ Nam nhìn thấy mà tim đập rộn ràng, khuôn
ngực căng tròn kia càng khiến cổ họng cậu chẳng hiểu sao bỗng
nhiên khô rát. Cậu lập tức không dám nhìn thêm nữa, cầm cốc coca
lên uống một ngụm thật to, ngậm cả một viên đá vào miệng rồi
nhai rôm rốp.
Bạc Hà không cảm thấy có gì khác lạ, chỉ thấy cậu ăn đá như
thế bèn khuyên: “Mùa đông không nên uống nước đá lạnh, không