đấm thẳng vào vị trí của tim, trái tim vốn đã làm việc quá tải đột
nhiên phải chịu một lực tấn công lớn lập tức ngừng đập.
“Mình đọc được điều này trên một trang tin tức mạng, có một
người đàn ông trung niên đang luyện tập trong phòng tập thể hình,
sau khi chạy nửa giờ trên máy tập chạy bộ, ông ta thở hổn hển đi
xuống, đúng lúc gặp một người bạn, người bạn này đùa với ông ta,
thụi một đấm vào ngực ông ta, kết quả ông ta liền ngã xuống
đất bất tỉnh nhân sự. Sau khi đưa đến bệnh viện cấp cứu, bác sĩ
chẩn đoán là bệnh tim cấp tính.”
Bạc Hà vẫn luôn cảm thấy bệnh tim cấp tính của Tịch Duệ Nam
lần đó quá trùng hợp, nhưng không ngờ lại là do cậu tự gây ra. Cậu
cũng thật to gan, chuyện nguy hiểm như vậy cũng dám thử. Khi tim
ngừng đập, nếu không kịp thời cấp cứu thì mất mạng như chơi,
cậu cũng không sợ có rủi ro gì hay sao?
“Mình không sợ rủi ro, mình đã tính toán cẩn thận rồi. Xảy ra
chuyện trên sân vận động, giáo viên sẽ lập tức liên hệ với bệnh viện,
hơn nữa gần trường có bệnh viện, nên gọi xe cấp cứu cũng rất tiện.
Mình đã đánh cược mình sẽ không sao, cậu xem, chẳng phải mình đã
thành công rồi còn gì!”
Lúc Tịch Duệ Nam nói đến kế hoạch mạo hiểm của mình với vẻ
mặt đầy kiêu hãnh, Bạc Hà chỉ cảm thấy sợ hãi.
Cô biết cậu vì ngăn cản bố mẹ ly hôn mới đưa ra hạ sách này,
không ngại lấy thân mạo hiểm, dùng sinh mệnh và sức khỏe của
mình để đánh cược, vì mẹ, cũng vì chính mình, cậu quyết tâm giành
lại bố từ tay một người phụ nữ khác. Trước đây, cô chỉ biết tính
cách của cậu rất kích động lại mạnh mẽ, nhưng không ngờ cậu còn
quyết đoán dám toàn lực quyết sống mái một phen như thế này.
Kế hoạch mạo hiểm này tuy thành công nhưng nghĩ lại cô vẫn không