Câu nói này rất mờ ám, bạc hà cậu thích, là chỉ kẹo, hay là chỉ
người? Mà bàn tay đang nắm tay cô kia lại hơi dùng lực, giống như
một chú thích không lời, khiến gò má của Bạc Hà bất giác đỏ hồng
lên.
Ra khỏi cửa hàng KFC đã hơn chín giờ tối, Tịch Duệ Nam đưa
Bạc Hà về nhà. Trời đất lạnh như muốn đóng băng, hoa tuyết lác
đác bay, trên đường gần như không có người đi qua lại, chỉ có hai
người bọn họ tay nắm tay đi trong tuyết.
Vốn dĩ Tịch Duệ Nam có thể gọi xe taxi, chỉ năm phút là đưa Bạc
Hà về đến nhà, nhưng cậu lưu luyến không nỡ rời xa. “Cậu có cảm
thấy lạnh không? Nếu như không lạnh, chúng mình đi bộ nhé?”
Bạc Hà chỉ đáp lại một chữ: “Được.”
Trời rất lạnh nhưng trái tim ấm áp, một bàn tay được Tịch Duệ
Nam nắm nhét vào trong túi áo khoác của cậu, hơi ấm từ lòng bàn
tay cậu, hơi ấm từ cơ thể cậu, hai tầng ấm áp truyền sang Bạc Hà.
Chầm chậm giẫm lên tuyết tiến về phía trước, trong không
khí đột nhiên truyền đến một mùi thơm thanh khiết nồng nàn.
Bạc Hà ngẩng đầu lên nhìn, trên đỉnh đầu có những cành cây nhỏ,
phủ một màu trắng, giống như tích đầy hoa tuyết, nhưng mùi
thơm mát đó lại khiến người ta nhận ra những điểm trắng pha lê
đầy cành kia không phải là bông tuyết, mà là hoa mai trắng.
Mai nở hoa trong tuyết, Bạc Hà bất giác dừng chân nhìn ngắm.
“Hoa mai thật thơm.”
“Cậu thích, mình đi ngắt một cành cho cậu.” Lời còn chưa nói
hết, Tịch Duệ Nam đã sải bước đến chỗ cây mai đó.