“Đừng đi.” Bạc Hà vội vàng ngăn cậu lại, thân cây mai đó rất cao,
cành khô lại đọng đầy băng tuyết, cô sợ cậu không cẩn thận sẽ trượt
ngã. “Hoa ngắt xuống rồi không còn thơm như ở trên cành, cứ ở
dưới này ngửi chút hương hoa là được rồi.”
Bọn họ cùng đứng dưới gốc cây, Bạc Hà ngẩng đầu nhìn những
cành hoa trắng muốt trên cao, hoa tuyết bay khắp trời như
thấm hương thơm phảng phất của hoa mai. Một bông tuyết rơi
xuống môi cô, trong lúc vô thức, cô nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi liếm
đi bông tuyết mát lạnh đó.
Bạc Hà đứng ngắm hoa mai, Tịch Duệ Nam lại đang ngắm cô,
cô mới là đóa hoa đẹp nhất trong mắt cậu. Cậu nhìn thấy bông
hoa tuyết pha lê hình lục lăng kia rơi xuống bờ môi cô, chớp mắt
đã tan thành một giọt nước trong suốt. Cô nhẹ nhàng dùng lưỡi
liếm nó đi, khuôn miệng ướt át đỏ tươi lộ ra đầu lưỡi hồng hồng.
Dáng vẻ đó vô cùng quyến rũ, động lòng người, tim cậu bất giác
đập nhanh hơn, có một sự thôi thúc muốn được hôn cô. Sự thôi thúc
đó dẫn dắt cậu tiến lại gần cô, run rẩy kề sát lại.
Tay của Bạc Hà được Tịch Duệ Nam nắm, nhanh chóng cảm ứng
được sự run rẩy của cậu, cô đưa mắt nhìn về phía cậu, thấy trong
mắt cậu như có một ngọn đuốc rừng rực cháy trong đêm đen. Ngọn
lửa đó như thiêu đốt mắt người ta khiến cô cảm thấy căng thẳng.
Cô muốn quay người rời đi nhưng hai chân lại như bị ghim chặt
xuống đất. Ánh mắt cậu như đang thôi miên cô, cô lại cứ ngốc
nghếch đứng im như vậy, nhìn cậu càng lúc càng đến gần, giống
như cảnh quay chậm trong phim. Cuối cùng, môi cậu khe khẽ đáp
xuống bờ môi cô.
Khoảnh khắc hai bờ môi chạm vào nhau, họ đồng thời chấn
động.