Nhớ lại đêm tuyết rơi hôm trước, Bạc Hà lại đỏ hết cả mặt. An
Nhiên còn nói cái gì mà môi con trai phải dày một chút lúc hôn mới
cảm thấy thích, nhưng khi bờ môi mỏng của Tịch Duệ Nam chạm
lên môi cô, rất mềm mại, rất ấm áp, giữa môi với răng là hương
bạc hà nhàn nhạt đặc trưng của cậu, cô bỗng cảm thấy toàn thân tê
dại như chạm phải điện, tê rần đến tận đầu ngón tay...
Cảm giác về nụ hôn đầu thật quá đẹp đẽ, đến mức Bạc Hà
không ngờ tới, run rẩy thẹn thùng, ngọt ngào vui sướng... Quá
nhiều, quá nhiều cảm nhận đẹp đẽ, giống như một viên kẹo lớn
được cất giấu nơi đáy lòng cô, có thể cung cấp cho cô vị ngọt vô
tận.
An Nhiên chạy đến khoác tay Bạc Hà, vừa đi vừa chửi mắng thời
tiết quỷ quái này. Cô ấy kể lể rằng phải giẫm lên tuyết trên suốt
quãng đường từ nhà đến trường, hai chân lạnh đến mức sắp đông
cứng lại rồi, đầu ngón tay cũng cóng đến tê dại. Cô ấy thật sự
không chịu đựng nổi thời tiết lạnh lẽo này nữa, sáng sớm đã phải bò
ra khỏi giường, đội giá rét để đi học, cô ấy còn càu nhàu mong sớm
đến kỳ nghỉ đông...
“Nhưng nếu nghỉ đông, lại không thể ngày ngày nhìn thấy thần
tượng Tịch Duệ Nam của mình nữa. Thật là bất hạnh!”
Khi An Nhiên nhắc đến tên Tịch Duệ Nam, khóe môi Bạc Hà
lén lút cong lên tủm tỉm cười.
Vừa vào phòng học, cô đã thấy Tịch Duệ Nam đang ngồi ở chỗ
của cậu. Bốn mắt giao nhau, cậu chớp mắt với cô một cái, cặp
mắt dưới hàng lông mày dài sáng lấp lánh. An Nhiên vừa trông
thấy liền ngó nghiêng nhìn quanh, miệng lẩm bẩm: “Tịch Duệ Nam
nhìn ai thế nhỉ? Mắt sáng cả lên.”