nam sinh kia. Không chống cự được người đông thế mạnh, cậu ta
lập tức cầu cứu viện binh đến giúp.
Các nữ sinh đương nhiên nhanh chóng yếu thế. Các nam sinh
càng ném càng hăng, chơi đến cuối cùng còn trở thành trò đùa dai.
Có người xách cả một xô tuyết đầy ắp rồi bất ngờ lao tới đổ
xuống đầu nữ sinh như tắm vòi sen. Có một nữ sinh bị tắm
tuyết như thế liền biến thành một người tuyết di động. Bọn họ
còn chuyên nhắm chuẩn vào cổ của các nữ sinh để ném, như thế
khi quả cầu tuyết vỡ ra, vụn tuyết lạnh sẽ thuận theo cổ áo rơi vào
trong, có thể làm người lạnh run lên. Mấy nữ sinh bị tấn công đến
mức phải bỏ chạy tán loạn.
Bạc Hà chạy trốn vào dãy lớp học, một mạch leo lên góc rẽ hành
lang trên tầng hai rồi mới dừng lại phủi tuyết dính đầy trên áo
khoác của mình. Mới vỗ được hai cái đã nghe thấy có tiếng bước
chân đang đến gần, lẽ nào là “truy binh” đến rồi? Ngẩng đầu
lên nhìn thì thấy Tịch Duệ Nam, hóa ra cậu lén lút bám theo cô.
Tịch Duệ Nam đã sớm trông thấy nhóm nữ sinh trong đó có Bạc
Hà chơi ném tuyết với các nam sinh kia, cậu cũng muốn đến tham
gia nhưng đến rồi chắc chắn phải gia nhập phe con trai, mà cậu
lại chẳng muốn dùng bóng tuyết để ném vào cô gái cậu thích. Nên
cậu chỉ có thể âm thầm để ý trận chiến này, khi thấy Bạc Hà chạy
trốn vào dãy lớp học, cậu lập tức đuổi theo.
“Cậu chơi ném tuyết với con trai làm gì chứ! Nhìn xem, tuyết
dính khắp cả người rồi.”
Vừa nói, Tịch Duệ Nam vừa đưa tay ra giúp cô gạt tuyết trên tóc.
Tay luồn trong mái tóc mềm mại của cô, có cảm giác như chạm vào
tơ lụa, còn mùi dầu gội thơm tho thoang thoảng nữa. Cậu không kìm
nén được hít sâu một hơi, gạt sạch bông tuyết trên tóc cô, cầm đôi