biến đổi hết sức khó coi. Mặt cậu ta lạnh tanh, tiếp tục đi lên lầu,
như thể không quen biết hai người trước mặt.
Lần đó, sau khi Bạc Hà khéo léo từ chối Quách Ích, ở trong
trường, hai người không còn thường xuyên nói cười giống như trước
đây nữa, nhưng thỉnh thoảng vẫn trao đổi dăm ba câu. Nhưng lúc
này, cậu ta lại lạnh mặt, hoàn toàn phớt lờ cô, mà bộ mặt lạnh lùng
này của cậu ta trước đây chỉ dành cho Tịch Duệ Nam.
Bạc Hà biết Quách Ích đã nhạy cảm phát hiện ra quan hệ thân
mật của cô và Tịch Duệ Nam, cô từ chối cậu ta nhưng lại ở cùng với
người mà cậu ta ghét nhất. Nhất định cậu ta vô cùng tức giận, cho
nên sắc mặt mới khó coi như vậy.
Vì thái độ của Quách Ích, Bạc Hà liền hỏi Tịch Duệ Nam về trận
thi đấu nhảy sào hồi lớp chín của bọn họ: “Khi đó, vì sao cậu không
giúp Châu Thiên Nghị?”
Lúc Quách Ích nhắc đến chuyện này, Tịch Duệ Nam thách thức
bằng thái độ lạnh nhạt: “Cứ không thích giúp đấy, cậu làm gì được
nào?”, nhưng khi Bạc Hà hỏi, Tịch Duệ Nam mới áy náy nói ra sự
thật: “Thực ra lần đó, mình vốn cũng muốn nhường cậu ta, nhưng
đến lúc thi đấu, cơ thể lại theo phản xạ liền điều chỉnh tư thế
bay qua xà ngang. Độ cao mà mình nhảy qua hôm đó Châu Thiên
Nghị không thể nhảy qua được, sau khi cậu ta thất bại, vành mắt
lập tức đỏ hoe. Mình nhìn thấy bộ dạng muốn khóc của cậu ta thì
rất hối hận, nhưng mà hối hận cũng chẳng kịp nữa rồi.”
Bạc Hà thấy vẻ áy náy của Tịch Duệ Nam, trong lòng mềm
nhũn, cậu ấy cũng không phải là người không biết cảm thông. Chỉ
là sau khi lên sân thi đấu, phản xạ có điều kiện đã phát huy đúng
trình độ thực tế của cậu, do vậy đã thắng người bạn học cậu vốn
định nhường kia và bị chỉ trích là kẻ “không biết đồng cảm”. Tính