Tịch Duệ Nam lại chẳng có cách nào “ngoan ngoãn được”, giống
như một đứa trẻ nghiện kẹo, cậu chẳng thể nào kháng cự được sự ngọt
ngào và dụ dỗ đó, trong đầu tràn ngập ý nghĩ muốn tìm cơ hội để
lại được hôn Bạc Hà lần nữa.
4
Cơ hội chẳng mấy chốc đã đến.
Buổi trưa hôm nay, sau khi bọn họ về nhà ăn cơm, mặt trời lên
cao đổ nắng to, băng trên đường đều tan chảy. Vừa buông bát
xuống, Tịch Duệ Nam lại đạp xe đến đợi Bạc Hà cùng đi học. Sau
khi tan học, lại cùng nhau kết bạn đồng hành. Để tránh tai mắt
của người khác, bọn họ luôn luôn đạp xe một trước một sau. Tịch Duệ
Nam chẳng quan tâm chuyện có người biết bọn họ yêu nhau, nhưng
Bạc Hà không muốn. “Vì sao phải để người ta lấy chúng ta ra làm
đề tài bàn tán chứ?”
Đưa Bạc Hà đến dưới lầu nhà cô, Tịch Duệ Nam dựng xe của
mình, giúp cô dắt xe vào nơi để xe ở tầng một. Trời mùa đông tối
rất sớm, mới năm rưỡi chiều, trời đã gần như tối hẳn, Bạc Hà vào
phòng trước bật đèn lên, để cậu dắt xe vào dễ dàng.
Đó là một gian phòng nhỏ, thường dùng để đồ linh tinh và cất
xe. Tịch Duệ Nam dựng xe xong, vừa quay người lại liền đối mặt với
Bạc Hà ở phía sau cậu. Cô thấp hơn cậu nửa cái đầu, mái tóc ngắn
trẻ trung tỏa ra hương thơm ngay dưới mũi cậu, hơi thở của cậu bỗng
trở nên gấp gáp, cảm giác kích động muốn hôn cô lại đến. Không
chần chừ, cậu dùng hai cánh tay vây cô đến bên tường, mãnh liệt
hôn cô.